85.
85.
Trời mưa tầm tã suốt hai ngày cuối tuần, sáng thứ hai anh chở tôi đến trường khi cơn mưa không hề có dấu hiệu dứt, nước mưa táp vào mặt anh, tôi ngồi sau lưng ôm khư khư hai cái cặp như báu vật vì sợ bị ướt, bên đường, nước dâng trắng ruộng.
Học được hai tiết, chẳng rõ là ai phao tin nước sông dâng cao, có lụt nên học sinh được nghỉ học, tôi bán tin bán nghi đứng trên hành lang nhìn màn mưa trắng xóa đang giảm dần, dãy lớp đối diện nơi anh đang học nháo nhào như ong vỡ tổ. Trống vào lớp chưa đánh thì tôi nhìn thấy anh mặc áo mưa đứng dưới sân nhìn lên:
- Sương!
Anh gọi tôi, giọng điệu có chút hào hứng khó hiểu, tôi không nhúc nhích, đưa mắt nhìn khắp hành lang, bạn bè tôi đang co ro tụm năm tụm ba tám chuyện, trên người ai cũng mặc áo ấm, đủ màu sắc.
Anh leo lên bậc tam cấp, cởi áo mưa rồi bước về chỗ tôi đang đứng, vừa cười vừa lau nước mưa nhỏ giọt trên cánh tay:
- Đi về không em?
Tôi ngẩn ra, mưa đã nhỏ hạt:
- Hết mưa rồi mà anh.
Anh khoát tay, thản nhiên:
- Hết mưa thì hết mưa, anh nghe nói có lụt đấy, học sinh tiểu học đều đã nghỉ rồi.
Sau câu nói đó của anh, tôi vào lớp xách cặp theo anh trở về nhà. Vừa về đến nhà thì trời tạnh mưa hẳn, nước ngoài đồng vẫn dâng đều đều, anh ngồi bên nhà chơi với tôi, thỉnh thoảng chạy ra trước nhà băng qua đồng xem con nước lớn, mấy lần mẹ tôi hỏi, anh đều tỉnh bơ trả lời:
- Nước đang lớn cô ạ, chắc chiều là băng qua đường thôi.
“Chiều” trong miệng anh đến một tháng sau mới thực sự xảy ra.
Tôi và anh bị mời phụ huynh vì tội: “Nghỉ học không có lí do”. Ba tôi và ba anh đi họp trở về, sắc mặt đều không hề tốt. Buổi tối, ăn cơm xong, trong khi tôi thấp thỏm chờ ba mắng thì ông lại nhẹ bâng nói với tôi:
- Con Út qua nhà gọi thằng Tiến qua ba biểu.
Tôi giật mình khó hiểu nhìn ba chằm chằm đến khi ông bực mình trợn mắt ra điều giận dữ tôi mới cuống quýt chạy đi.
Anh sang, ba tôi ngồi trên ghế, anh đứng giữa nhà nhìn chân, tôi đứng bên cạnh hết nhìn anh rồi lại nhìn ba. Đứng như vậy đến mười phút sau ba tôi mới từ tốn cất tiếng:
- Có phải con rủ em về không Tiến?
Anh “dạ” ngay tắp lự, không chút chần chừ. Ba lườm anh:
- Vậy anh đã biết tội chưa? Sao còn không mau xin lỗi?
Anh vội vã cúi đầu:
- Con xin lỗi chú.
- Hừ, lần này tôi không đánh anh, vì anh đưa em về nhà, không phải là trốn học đi chơi, nhưng không có lần sau đâu, đi như thế ai biết ở đâu mà tìm, rồi anh có chịu trách nhiệm được không hả?
Tôi nghệch mặt nhìn ba, lần đầu tiên tôi thấy ba nói với anh nhiều như vậy, lòng tôi ấm hẳn, tôi nhích lại gần, níu tay ba, giọng dịu dàng:
- Con xin lỗi ba, con hứa sau này không có chuyện như vậy nữa.
Ba tôi rõ ràng nguôi giận, đáy mắt có chút ý cười, vậy mà giả vờ hất tay tôi ra, lạnh giọng:
- Tôi đang nói chuyện với thằng Tiến.
Tôi mím môi cười, cúi đầu nhìn bình trà còn hơi nóng trên mặt bàn, mùi chè bắp mẹ tôi nấu thơm lừng dưới bếp. Lúc này anh mới nói, giọng điệu kiên quyết:
- Con hứa với chú, bất kể xảy ra chuyện gì, dù bây giờ hay là sau này, con đều sẽ chịu trách nhiệm.
Xong câu đó, ba tôi mới hài lòng cho cả hai lui ra, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mãi sau này, lúc sắp đính hôn mới nghĩ ra, “chịu trách nhiệm” trong lời ba và anh, sợ rằng sớm đã vượt xa chuyện trốn học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top