83.

83.
Ở quê tôi, tốc độ đô thị hóa chậm nên đất đai còn rộng, trước khi tôi và anh làm đám cưới đã được ba mẹ hai bên gia đình cho hẳn hai lô đất để cất nhà. Căn nhà hoàn thành tươm tất sau năm tháng xây dựng, mảnh đất trống trước sân nhà được ba tôi trồng xuống một cây mận đỏ, anh trồng thêm một cây ổi xá lị còn lại hoàn toàn là một khoảng sân rộng thênh.

Sau đám cưới được ba ngày thì hai vợ chồng dọn ra ở riêng trong căn nhà mới, rồi chẳng biết nghe ai xúi giục, anh đi “bái sư” học trồng hoa và cây kiểng.

Nhà người ta tân hôn vợ chồng quấn quýt gắn bó mặn nồng, còn nhà tôi tân hôn, anh quấn quýt với cây với hoa, còn tôi tò tò theo sau cho anh sai vặt, khi thì đưa anh cái chậu, lúc lấy cho anh ca nước... Tôi buồn bực mới đem ý nghĩ này nói ra miệng cho anh nghe, nào ngờ anh dùng tay bẩn còn dính đầy đất nhão thêm chút màu đen của phân bò phũ phàng quẹt lên má tôi, giọng bỡn cợt:

- Anh với em mà còn cần tân hôn nữa sao? Hai đứa mình quen nhau một, hai, ba... đã hai mươi năm rồi đó vợ.

Tôi lấy tay chùi đất bẩn trên má mình, quẹt lại lên mặt anh rồi “hứ” một tiếng quay lưng đi vào nhà, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Vậy mà cuối cùng tôi chẳng thể ngăn nỗi tò mò, vẫn phải bước chân ra sân, một lần nữa theo sau anh. Anh trồng ở khoảnh đất này ít hoa rau sam, chỗ kia ít hoa mười giờ, chỗ trồng toàn xương rồng, chỗ đặt vài chậu mai, rồi vạn tuế... nhưng lại chẳng có hoa hồng, dù nó khá dễ trồng và là loại hoa anh thích nhất.

Tôi bẻ một lá vạn tuế, dùng đầu gai nhọn chích vào tay anh, vừa cười vừa hỏi:

- Sao anh không trồng hoa hồng?

Anh ngẩng đầu khỏi cây xương rồng bát tiên, phủi tay giật lấy lá vạn tuế từ tay tôi, nhíu mày:

- Sao anh phải trồng nó?

Tôi tròn mắt nhìn anh:

- Không phải đó là loài hoa anh thích nhất sao?

- Ai bảo với em như vậy?

Mắt tôi mở lớn hơn, tôi nhớ rất rõ khi còn nhỏ, ba anh có trồng mấy chậu hoa hồng trước hiên, Tết về cũng không hề thiếu hoa hồng để chưng trong nhà, lần nào anh cũng hái hoa đem tặng cho tôi, có lần còn hớn hở nói một câu thật sến: “Anh thích hoa hồng lắm nên mong em cũng thích nó như thích anh vậy.”

Tôi chớp mắt, kí ức phủ bụi vừa nhớ lại hình như có gì đó không đúng thì phải, câu nói của anh đã bị đảo lộn thứ tự, khi ấy tôi chưa hề biết thích anh... Hơn nữa, sau khi anh nói xong câu đó thì hai con sâu đã bò từ đóa hoa lên tay tôi, tê dại và ngứa ngáy, hai con sâu màu nâu xanh làm tôi hoảng sợ đến hét lên. Kể từ ngày đó, tôi căm ghét hoa hồng, bởi vì dù hoa có đẹp đến đâu, sâu vẫn có thể tồn tại trong đó.

Tôi căm tức nhìn anh:

- Anh lừa em!

Anh nhướng mày:

- Anh lừa em cái gì?

Tôi mếu máo:

- Hồi nhỏ anh nói anh thích hoa hồng, anh còn tặng hoa cho em, sau đó, trong hoa có sâu làm em bị ám ảnh đến bây giờ.

Anh đảo mắt ra điều suy nghĩ, chừng mười giây thì phá lên cười, nụ cười năm phần hả hê, năm phần thỏa mãn, sau cùng cúi đầu nhéo má tôi, trìu mến nói:

- Vợ ơi, em đúng là ngốc mà. Nhưng mà nhờ em bị ám ảnh như thế mà bây giờ chúng ta tiết kiệm được khối tiền mua hoa hồng, anh cũng chẳng phải sợ em vì yêu hoa mà bỏ rơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8