82.

82.
Hồi tôi học đại học năm nhất, tôi là một cô gái mang nhiều nét ngây thơ, tính cách lại hiền lành nhút nhát nếu không muốn nói là thật thà một cách nhà quê.

Nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ nhân ngày “Phụ nữ Việt Nam”, lớp tôi dự thi bằng hai tiết mục hát đơn ca và tập thể, tôi cố tình trốn tránh không muốn tham gia, đáng buồn thay, bạn thân của tôi là bí thư, vì vậy tôi phải góp mặt trong “dàn đồng ca” của lớp. Tiết mục tập thể của lớp giành giải nhất toàn trường, sau đó chúng tôi được anh chị khóa trên mời đi giao lưu tình cảm ở quán karaoke gần trường.

Vì là ngày “phụ nữ” cho nên toàn bộ con gái trong đoàn đều được ưu tiên, đặc biệt hơn nữa khi nam lớp tôi và nam khóa trên còn mua cả hoa hồng để tặng.

Mọi chuyện diễn biến tự nhiên và đầy vui vẻ. Nhưng nó sẽ chẳng có gì đáng kể nếu tôi không đi vệ sinh.

Lúc tôi vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra, trong ánh đèn nhấp nháy nhiều màu và tiếng nhạc xập xình vui vẻ, tôi nhìn thấy một bóng lưng xa lạ đưa về phía mình, lúc anh ta quay đầu nhìn, tôi nghe tim mình hẫng đi hai nhịp. Anh ta thật sự rất đẹp trai, hơn nữa trên tay anh ta là bó hoa hồng đỏ, nhìn anh ta như một chàng hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái. Mắt tôi láo liêng nhìn khắp xung quanh, tự hỏi anh chàng này từ đâu xuất hiện và mục tiêu của anh ta là ai rồi cụp mắt quay về chỗ ngồi, mới đi được một bước đã có bó hoa chắn ngang trước mặt.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, anh ta cười dịu dàng với tôi, đến giọng nói cũng dịu dàng không tưởng:

- Tặng em nhân ngày phụ nữ, chúc em...

Tôi đếm được có tổng cộng tám bông hoa rồi cắt ngang lời anh ta:

- Anh tặng em hả?

Anh ta gật đầu, có chút vui mừng. Tôi tròn mắt, thật thà nói tiếp:

- Nhưng em là con gái, không phải phụ nữ, với lại còn ghét hoa hồng nữa... nên anh đem về tặng mẹ anh đi.

Ai đó đã nhấn phím “tạm dừng” cho bản nhạc, cả căn phòng im phăng phắc sau khi tôi dứt lời, khuôn mặt anh chàng cầm hoa hoàn toàn cứng đờ. Tôi thành thật nhe răng cười ngây ngô một cái rồi quay về chỗ cũ. Con bạn bí thư hích vai tôi:

- Sao mày không nhận hoa? Làm người ta quê kìa!

Tôi lườm nó:

- Anh ta là ai vậy? Mà liên quan gì đến tao chứ, tao ghét hoa hồng lắm.

Nó há hốc mồm nhìn tôi:

- Bí thư khóa trên.

Tôi gật đầu lấy lệ, nhạc karaoke lại tiếp tục phát, chút chuyện vừa xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến vui vẻ của mọi người. Tôi liếc mắt nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta có phần cau có, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bó hoa hồng nằm ngoan trên mặt bàn.

Chuyện lần này chẳng thể trách được tôi. Tôi ghét hoa hồng chính là một sự thật không thể chối bỏ, đã thế còn là lỗi của anh. Là anh đã đem hai con sâu cuốn lá bỏ vào đóa hoa hồng rồi tặng khi tôi học lớp sáu, khi ấy hai con sâu bò từ hoa sang bàn tay làm tôi chết khiếp, cũng kể từ ngày đó, hoa hồng trở thành nỗi ám ảnh không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8