80.
80.
Con trai của chú họ con của em ruột ông nội anh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Gia đình của cậu ấy tạm thời là vợ chồng tôi.
Cuộc ra mắt được ấn định vào trưa Chủ Nhật, ngày anh không đi trực bệnh viện. Tôi quyết định nấu một bữa cơm thân mật ăn uống ở nhà. Khi ấy tôi đang mang thai tháng thứ bảy nên sẵn tiện hầm chân giò bồi bổ.
Đúng giờ cơm, khi anh vừa giúp tôi bưng tô giò để vào trước mặt, bàn cơm đã chỉn chu thì cậu ấy đưa bạn gái về. Anh cẩn thận đỡ tôi ra đón, tôi nheo mắt đánh giá cô gái mặc váy hồng bước vào nhà. Giữa tháng mười, se lạnh mà tôi thấy nóng hập. Bộ váy hồng ôm sát người, vòng một bó chặt làm tôi thấy khó thở hộ cô ấy.
Cả hai lễ phép chào hỏi, tôi cũng khách sáo nhận lấy giỏ trái cây, nhanh chóng hoàn thành thủ tục rồi vào phòng bếp ăn trưa.
Tôi nhăn mày khẽ nói với anh lúc ngồi vào ghế:
- Em không thích cô gái này, có chút hơi lẳng lơ.
"Trong khi em trai anh rất thật thà." - Tôi bỏ lửng câu, anh cười nhỏ:
- Để xem sao.
Quả nhiên, giữa bữa cơm, cô gái ấy cười nói ngọt lịm, thường xuyên cúi người ra trước khoe vòng một, rồi đong đưa mắt với anh. Tôi không chịu nổi, thò đũa gắp cái móng giò bỏ vào chén em ấy, cười dịu dàng:
- Em ăn đi, chân giò chị hầm kĩ lắm, người trong nhà cả đừng khách sáo.
Tôi nhận ra mặt em ấy đơ ra nhưng phải cười cảm ơn. Ngay lúc em ấy cắn xong miếng móng đầu tiên, tôi nhìn em họ anh, thản nhiên hỏi:
- Ba mẹ em còn nuôi heo không Khánh nhỉ?
Khánh nhìn tôi, gật đầu:
- Dạ còn, đã thành trang trại rồi mà, sao vậy chị?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, rồi cười, mắt mông lung nhìn vào chậu hoa đá ở cửa sổ phòng bếp, cảm thán:
- Nhanh thật đấy, đã ba năm rồi. Lúc đó chị về ba mẹ em đang làm chuồng heo, heo nằm chen trong một chuồng, giẫm lên nhau, ăn hay đi ngoài đều chật hẹp...
Có tiếng đồ vật rơi từ người đối diện, tôi thu mắt nhìn lại, cô em váy hồng đã đánh rơi móng giò, tay chân luống cuống xin lỗi.
Anh liếc tôi, bàn tay dưới bàn vỗ nhẹ lên đùi khiến tôi suýt nữa không khống chế mà cười ra tiếng.
Bữa cơm tiếp tục yên bình, em váy hồng ngoan hẳn.
Ngẫm ra, tôi thật tàn ác, nhưng kệ, ai nhờ em ấy dám để mắt đến chồng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top