79.
79.
Lúc chúng tôi còn học cấp hai, nhà trường thường bắt buộc học sinh mua mỗi người một tờ vé số để ủng hộ vào quỹ người nghèo hoặc cứu trợ những nơi gặp khó khăn về thiên tai. Thuở ấy vé số chỉ có hai nghìn đồng một tờ nhưng đôi lúc phải mua ngay cả khi ở quê cũng vừa trải qua một trận lũ lớn làm tôi có chút buồn bực.
Buổi trưa tan học, tôi mang cặp trên lưng, chân thất thểu lê từng bước nặng nề theo bạn học rời trường, dưới đất là bùn non còn một lớp mỏng vừa kịp khô đi bám đầy vào giày. Anh nhìn thấy tôi thì nhe răng cười lên khoe hàm răng trắng bóng, ngược lại tôi cười không nổi, vừa phải nộp đi hai nghìn đồng quà vặt làm tôi vô cùng xót xa chẳng có tâm trạng để vui vẻ. Anh nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt đang cúi dưới nón tai bèo của tôi, vừa nhìn vừa đi lùi khiến tôi bực mình:
- Anh làm cái gì vậy?
- Ui cha, ai ăn hiếp Sương nhà mình hả ta?
Tôi “hừ hừ” hai tiếng đưa tay đẩy đầu anh, buồn bực đáp:
- Vậy thì sao?
Anh nhướng mày cười hì hì:
- Ai dám ăn hiếp em nói với anh, anh xử cho.
Tôi chà mạnh giày xuống nền đất sỏi cho bong đi lớp bùn bám, lườm anh:
- Anh đi mà xử trường mình.
- Hử?
- Nhà trường vừa bắt mua vé số trong khi nhà chúng ta cũng bị nước lụt, sao chúng ta không được cứu trợ?
Anh phì cười cốc vào trán tôi:
- Nói linh tinh.
Tôi phụng phịu không cho phải:
- Em nói đúng rồi còn gì, mua vé số bao nhiêu năm trời chẳng khi nào trúng cả.
- Ừm, anh mua rồi, biết đâu mai số sổ lại trúng cũng nên. Thôi cười lên cái coi.
Tôi nhếch môi cười một cái lấy lệ, gục gặt đầu, mắt thấy cổng nhà đã nằm ngay trước mắt, chân tôi bước nhanh hơn, vừa khuất qua ngõ đã nghe giọng anh cao vút:
- Mai anh trúng số sẽ mời em ăn chè đậu ván thỏa thích.
Cứ nghĩ nói cho có chuyện nào ngờ hôm sau anh trúng số thật. Trống giờ ra chơi vừa dứt tôi đã thấy anh đứng dưới tán cây bàng hí hửng vẫy tay gọi tôi. Tôi cười nhẹ bước ra sân, anh hào hứng kể:
- Anh trúng số thật rồi Sương, cô chủ nhiệm vừa mới phát tiền.
Miệng tôi há hốc, to đến nỗi ắt hẳn có thể nhét vừa một quả trứng vịt cỡ lớn, trái tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực, không thể tin nổi vào những gì anh nói. Nuốt xuống một ngụm nước miệng, tôi dè dặt nhìn anh, hỏi từng chữ:
- Anh... trúng... số?
Anh gật đầu tắp lự, tiếp tục hào hứng:
- Trưa nay anh dẫn em đi ăn chè đậu ván...
Tôi cắt ngang lời anh, cẩn thận hỏi:
- Anh trúng bao nhiêu tiền?
Mặt mũi anh vẫn phơi phới thản nhiên trả lời:
- Năm nghìn đồng.
Mắt tôi mở lớn nhìn anh rồi dứt khoát quay lưng vào lớp. Ai đó từng nói, người thông minh thường hay quên chuyện vụn vặt lúc quá vui, anh chính là như vậy. Năm nghìn đồng cũng có thể ăn chè đậu ván thỏa thích trong khi một chén chè đã có giá hai nghìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top