78.

78.
Con trai được bốn tuổi, tôi và anh cùng nhau đến cửa hàng xe đạp để mua cho con trai một chiếc. Sau khi quan sát mọi loại xe trong cửa hàng, tôi vừa ý một chiếc có kiểu thể thao, đòn ngang, không có yên sau vừa đẹp mắt vừa dễ sử dụng.

- Chúng ta mua chiếc xe này cho cu Tí đi anh.

Anh nhìn chiếc xe rồi sờ cằm, đôi mắt đăm chiêu ra điều suy nghĩ, lát sau mới quay đầu nhìn tôi, miệng mỉm cười, chỉ vào chiếc xe đạp cổ ngang làm bằng inox bóng loáng, yên sau được phủ đệm êm ái:

- Không đâu, chúng ta sẽ chọn chiếc xe ở đằng kia.

Tôi trố mắt nhìn anh, bỗng dưng nhớ đến chuyện ngày xưa, chuyện từ lúc anh chở tôi đến trường khi tôi mười hai tuổi, bắt đầu vào trường cấp hai. Thực ra lúc đó khoảng cách từ nhà chúng tôi đến trường chưa được năm trăm mét, đi học phần lớn là đi bộ, xe đạp chỉ sử dụng vào mùa mưa khi đường xá lầy lội hoặc cả hai đều thức dậy muộn. Hoặc sử dụng xe đạp của tôi, hoặc xe đạp của anh.

Chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu như tôi không vô tình phát hiện ra rằng: yên sau xe đạp của anh lúc chở tôi thì có nệm êm ái, còn khi anh đi một mình thì xe đạp chẳng có yên sau.

Quá tò mò, tôi mới đem chuyện này hỏi anh:

- Anh Tiến, yên sau xe đạp của anh có thể tháo ra lắp vào được hả?

Anh sững người nhìn tôi, vài giây sau thì thản nhiên nhe răng cười:

- Đúng vậy.

Tôi chớp mắt nhìn anh, mặc tiếng ngỗng quang quác ngay sau lưng, một con trong số đó đang dùng cái mỏ bẹt của nó rúc vào chân tôi:

- Vậy bình thường anh đi một mình đều tháo yên sau ra hả?

Anh gật đầu. Tôi đá miệng con ngỗng rồi nhích chân đứng bên cạnh anh, nhìn anh xua dần đám ngỗng xuống ao nước đục. Rốt cuộc không chịu được sự tò mò giày xéo, tôi nghiêng đầu hỏi anh:

- Tại sao anh lại làm như vậy?

Anh toét miệng cười nhìn lom lom vào mắt tôi:

- Sương muốn biết lắm hả?

Tôi gật đầu, “dạ” khẽ một tiếng, nhìn anh mong chờ. Kết quả anh cười thỏa mãn rồi nhẹ nhàng nói ra một câu:

- Không nói cho em biết.

Tôi tức đến nghiến răng nhưng biết không đánh lại anh nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Giờ đã thành vợ chồng, có cơ hội, tôi đương nhiên chẳng dễ dàng bỏ qua, vì vậy nhếch môi đi vòng sang chiếc xe đạp bên kia, sờ nó một lát rồi dịu dàng hỏi anh:

- Ngày xưa anh đi xe đạp cũng đâu có yên sau, giờ con còn nhỏ anh mua xe có yên làm gì?

Anh trả lời, còn dịu dàng hơn cả tôi:

- Ừ, ngày xưa anh đâu cần chở con gái, nhưng con mình cần.

Tôi nghiến răng, vậy chứ tôi đây không phải con gái à. Lời thật khó nghe nhưng phải thừa nhận rằng, ẩn ý sau câu nói đó làm tôi hết sức vui mừng và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8