77.

77.
Lần đầu tiên tôi đưa anh về nhà ngoại mình là lúc tôi vừa thi vào lớp mười, còn anh chuẩn bị lên lớp mười hai. Nhà ngoại cách nhà tôi hơn ba mươi cây số đường, anh chở tôi đi bằng chiếc xe máy có tên gọi nôm na là “xe bảy sáu”, thuở đó chẳng cần nón bảo hiểm, cảnh sát giao thông cũng không hoạt động nhiệt tình như bây giờ.

Sau hơn một giờ chạy xe, nhà ngoại tôi dần xuất hiện ngay tầm mắt. Đó là một căn nhà ba gian nhỏ nhắn nằm cạnh một con mương nhỏ dẫn nước về cánh đồng lúa cách đó không xa, lọt thỏm trong khu vườn cau xanh mướt ở đầu ngõ và trúc vàng kín lối sau nhà.

Một hàng dừa trĩu trái tạo thành lối đi vào căn nhà nhỏ, trước sân là ba cây vú sữa, hai cây mận, hai cây mít, sân sau nhà nuôi đầy gà vịt, bóng nhãn mát rượi chen chúc cùng cây dâu da đất trái đang đỏ rực cả cây.

Với tôi, nhà ngoại vào mùa hè chính là thiên đường. Nắng chẳng bao giờ đủ sức lọt đến sân nhà, nắng chỉ kịp lọt qua những bóng cây cao, đậu lên giàn mướp trổ hoa vàng ươm bên hiên, nhảy nhót cùng lũ ong thợ chăm chỉ và phụ họa cho làn gió hè mát rượi mê người.

Đáng tiếc, chúng tôi trở về đã là tháng tám, vú sữa hết mùa, mít cũng vừa bán xong, nhãn chỉ còn lại một ít trên cây do ông ngoại để phần, vì thế ăn xong nhãn, chúng tôi để mắt đến những trái dừa đầy nước trên cây, để rồi từ đó phát hiện một mục tiêu mới: cây bưởi đang sai quả mọc ở bờ rào nhà hàng xóm.

Tôi ngẩng đầu nhìn chùm bưởi bốn trái trên cây rồi tít mắt nhìn anh, như hiểu ý tôi, anh nhếch môi cười:

- Em vào trong nhà tìm xem ông ngoại có cây sào nào cao cao không?

Tôi gật đầu chạy nhanh vào nhà, lát sau trở ra với hai tay không, sào nhà ngoại vẫn còn tươi trong bụi trúc, chưa được chặt vào nhà.

Anh gãi đầu, hết nhìn bưởi rồi nhìn tôi:

- Vậy bình thường ông ngoại em hái trái cây bằng cách nào.

Tôi nhăn mặt:

- Ông ngoại toàn trèo lên cây không à.

Anh ngẩng ra, giọng điệu không thể tin:

- Hả? Ông ngoại em trèo? Ông đã sáu mươi rồi còn trèo cây?

Tôi gật đầu tự hào:

- Nghề của ông mà lại. Nhưng mà giờ sao mình hái bưởi đây anh?

Anh lia mắt nhìn ngắm xung quanh, một lát sau mới quay đầu nhìn tôi, miệng cười vui vẻ:

- Có cách rồi.

Tôi tò mò:

- Cách gì vậy? Anh nói em nghe với.

- Anh không trèo bưởi được nhưng anh sẽ trèo dừa.

Đến lượt tôi ngẩng ra:

- Nó có liên quan gì chứ?

Anh cong mắt nhìn tôi, một vạt nắng nghiêng đậu nhẹ lên vai áo:

- Em tự mình nhìn đi.

Theo ánh mắt anh, tôi mới phát hiện ra cây bưởi nhà hàng xóm và ngọn dừa nhà tôi cao tương đương nhau, khoảng chừng bốn mét, hơn nữa bởi vì cây bưởi vươn mình về nơi mặt trời mọc nên tán bưởi có nhiều trái nhất nằm hẳn lên ngọn dừa…

Sau đó, anh trèo dừa, trèo tít lên ngọn… để hái bưởi. Thành quả thu được tận sáu trái, chúng tôi ăn xong còn đem về nhà.

Phải thừa nhận một điều rằng, trái cây ăn trộm lúc nào cũng ngon hơn trái cây ở nhà rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8