76.
76.
Hàng xóm cách nhà tôi ba căn là cô Lan có biệt danh “Lan kẹo kéo”. Nhà cô trồng hai cây xoài cát, đến mùa trái ra trĩu cây nhưng chỉ bán, không biếu hàng xóm lấy một trái để ăn lấy thảo.
Đầu tháng năm, xoài vừa đến mùa già trái, buổi tối, trăng thanh, gió mát, anh sang nhà rủ tôi đi ăn trộm.
Cả nhà tôi đang ngồi trên chõng tre trước hiên, thấy anh lò dò cầm đèn pin băng rào qua nhà thì ba tôi đằng hắng:
- Thằng Tiến lớn rồi mà leo rào hoài vậy ta?
Anh giật mình mắc chân vào nhánh tre bắt ngang rào, tôi che miệng cười lên không thương tiếc.
Mẹ tôi liếc mắt nhìn chúng tôi rồi dịu giọng khi anh bước chân vào sân, trên tay là một đĩa bắp nấu thơm lừng:
- Tiến đem gì cho nhà cô đấy?
Anh ngại ngùng đưa tay gãi đầu:
- Mẹ con cho mọi người ít bắp bà mới nấu ăn lấy thảo.
Ba tôi đỡ lấy đĩa bắp anh đưa đặt xuống chõng rồi đưa mắt nhìn anh chằm chằm, cái nhìn ẩn ý đến độ làm anh lúng túng hết gãi đầu rồi lại gãi cổ, sau cùng ông mới lạnh tanh nói ra suy nghĩ của mình:
- Mày có rủ em đi dạo không thì rủ đi.
Xót thương cho vài cọng tóc ngắn củn trên mái đầu của anh, cuối cùng tôi cầm lấy một trái bắp rồi leo xuống chõng bước ra sân:
- Ba mẹ cho con đi một lát rồi về nhé.
Ba tôi phẩy tay:
- Đi đi.
Nhận được lời đặc ân của ba, tôi nhanh chóng kéo anh rời khỏi sân nhà. Gió tháng năm thổi từ đồng vào mát rượi đến mê người, trăng non trên cao cong cong lấp ló sau mây, tiếng ve đêm rộ lên làm người ta thích thú. Bước chân tôi song song với anh, bóng hai chúng tôi ngả về một phía, chồng chéo lên nhau. Đến nhà cô Lan thì anh dừng lại.
Tôi nhìn bức tường được tô xi măng kín mít trước mặt, ngơ ngác quay đầu nhìn anh:
- Làm gì đây anh? Đừng có nói với em là đi ăn trộm xoài đấy nhé.
Anh nhìn tôi, mắt híp lại, nụ cười thâm ý. Tôi trợn mắt, nhìn anh rồi nhìn cây xoài, trái lủng lẳng trên cành, vươn ra ngoài tường rào nhưng lại không hề thấp, trong tay chúng tôi lại chẳng có một cành cây.
- Anh định hái xoài bằng niềm tin hả anh?
- Em có muốn ăn không?
Tôi gặm bắp, lắc đầu. Anh từ tốn ngẩng đầu nhìn cây rồi lấy đèn pin ra trước mặt tôi bật lên, trực tiếp rọi lên nhánh xoài ngay trên đầu. Chó trong nhà cô Lan sủa ầm lên vào tiếng, tôi giật thót người lui chân ra sau, anh cười rộ lên kéo tôi trở lại:
- Em cứ đứng yên đó, chúng ta chọc chó sủa chơi thôi.
Anh nói được, làm tốt, chó sủa vài tiếng thì anh tắt đèn, chó vừa thôi sủa thì anh lại rọi đèn, chục lần như vậy thì cô Lan trong nhà lớn tiếng la:
- Đứa nào ăn trộm xoài đó bây?
Tôi mím môi cố nhịn cười, kéo anh ngồi thụp xuống tường rào, đèn pin vẫn cứ bật lên, cho đến khi chó sủa quá dữ, cô Lan phải mở cánh cổng sắt bước ra xem thì chúng tôi nắm tay nhau chạy mất, vừa chạy vừa ôm bụng cười dữ dội.
Sáng hôm sau, mẹ tôi đi tập thể dục buổi sáng trở về, tôi vừa lúc thức dậy, câu đầu tiên bà nói khi nhìn thấy tôi là:
- Ui cha, tiêm ngừa dại xong con gái tôi không còn sợ chó nữa rồi, tối qua dám chọc chó nhà người ta sủa ỏm tỏi, hai đứa con thật giỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top