75.

75.
Nhìn thì có vẻ anh trưởng thành sớm, ngoan ngoãn và già dặn hơn tuổi nhưng thực tế lại vô cùng đau khổ, bởi vì già hơn đồng lứa nên những trò nghịch của anh cũng để lại hậu quả to lớn hơn.

Hôm ấy là chủ nhật, cả nhà tôi về ngoại ăn giỗ, đường xa lại thiếu xe nên gửi tôi sang nhà anh nhờ chăm hộ. Anh phải chăn bò, vì vậy dắt theo cả tôi ra cánh đồng lúa vừa gặt xong tụ tập với đám bạn chăn bò bên cạnh con kênh thạch nham nước đầy ăm ắp.

Trời tháng bảy đổ nắng chang chang, tôi đội nón tai bèo, chân đi dép nhựa, tay cầm cây kẹo kéo vừa đổi từ mớ lông vịt, trên người là bộ đồ ngắn trên gối, cứ như vậy theo anh ra đồng. Mặc nắng nóng, mặc gió Lào thổi khô khốc đến rát da.

Cánh đồng lúa sau mùa gặt trơ khô gốc rạ, một tay anh kéo bò, một tay nắm lấy tay tôi dắt đi, chúng tôi chậm rãi băng qua cánh đồng, men theo con đường kênh nhỏ bé đến thẳng nghĩa địa của thôn. Anh đóng cọc cột bò vào một gốc cây, nơi có một mảng cỏ xanh um vươn mình bất chấp cái nắng, chờ tôi ăn xong kẹo thì đưa tôi đến chỗ bạn bè rồi tổ chức chơi trốn tìm.

Chơi chán, khi cả đám ai cũng mồ hôi đầy người thì anh đưa ra ý kiến tắm kênh. Tôi nhớ lời ba mình dặn đi nắng về thì không được tắm ngay nên kéo áo anh:

- Anh Tiến, mới đi nắng về không được tắm nếu không sẽ bị ốm.

Anh nhoẻn miệng cười, khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đưa cánh tay đen nhẻm đầy nắng và mồ hôi vò mái tóc củn cỡn của tôi:

- Ai nói với em như vậy?

Tôi tròn mắt, bạn bè xung quanh nhiều đứa đã xếp hàng cởi áo chuẩn bị nhảy thẳng xuống làn nước trong:

- Ba em dặn em đó. Anh đừng tắm không ốm rồi bị mắng đấy.

- Không sao đâu, em ở trên bờ chờ anh nhé.

Anh nói xong thì cũng nhanh chóng cởi áo nhảy ùm xuống sông. Tôi nhìn mọi người nô đùa vui vẻ dưới nước trong cái nắng giữa trưa đổ lửa thì tìm một gốc cây ngay trên bờ kênh rồi ngồi xuống, lúc tôi đang ngơ ngẩn nhìn đám mây hình con cừu ở nơi chân trời xa thì một cánh tay ai đó bất ngờ đẩy tôi xuống nước. Tôi hoảng hốt la lên một tiếng, chỉ thế thôi đã rơi tõm xuống kênh uống một ngụm nước nhỏ. Tôi trồi lên mặt nước, vừa vuốt mặt vừa nhìn nụ cười của anh đang hiện diện ngay trước mắt, tức khí tôi đưa tay đẩy anh ra, nhìn quanh quất cố tìm người đẩy mình rồi thất bại bơi lại bờ rồi leo lại lên gốc cây.

Anh theo tôi lên, nhìn mặt tôi hờn dỗi thì cười cười:

- Được rồi, anh xin lỗi, em đừng giận nữa, là anh thấy em ngồi trên bờ chán quá nên bảo thằng Kiên làm đó.

Cơn gió Lào thổi ngang làm tôi rùng mình vì lạnh, tôi nhíu mày:

- Em muốn đi về.

Anh gật đầu, mặc áo, rồi kéo bò trở về cùng tôi. Trưa đó, chưa kịp ăn cơm tôi đã lên cơn sốt, đắp chăn nằm rên “hừ hừ” trên giường. Mẹ anh đắp khăn ướt lên trán cho tôi rồi quay sang mắng anh đang ngồi bên cạnh:

- Mày giỏi quá Tiến nhỉ, mày thương em quá con nhỉ, thương đến nỗi hành em sốt đến như vậy luôn.

Anh lí nhí cúi đầu trước quyền uy của mẹ mình:

- Con xin lỗi mẹ.

- Xin lỗi thì có ích gì, chiều nay mà em không khỏe thì con sang bên đó giải thích với cô Liên con nhé.

Mắt tôi nhắm nghiền, cơn buồn ngủ xâm chiếm toàn bộ đầu óc, thế nhưng câu cuối cùng nghe thấy khi mẹ anh nói một mình lúc thay khăn cho tôi lại khiến bản thân suốt đời chẳng thể lãng quên:

- Để mẹ xem sau này họ làm thế nào để gả con gái cho con.

Khi ấy tôi đang học lớp năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8