74.
74.
Nếu được hỏi ở nông thôn loài cây nào thường được trồng để lấy bóng mát nhất, tôi chẳng cần suy nghĩ đã đưa ra một cái tên ngay lập tức: cây trứng cá. Trước khi cây mận lớn, trước sân nhà tôi cũng trồng hai cây trứng cá. Đây là loài cây lá nhỏ, tán nhiều và rộng, dễ trồng, dễ lớn, cho nhiều trái ngọt nhưng lá thường rụng nhiều đến phát phiền. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích ăn trứng cá, lúc cây còn thấp thì có thể đứng dưới đất rướn người hái trái, có khi nhờ anh, cây lớn dần lên, chiều cao không đủ, tôi và anh phải trèo.
Hôm đó là cuối tháng tám, trời vừa lập thu, chiều nắng rực, gió mang mác thổi rơi những lá trứng cá trên cây xoay tròn chạm đất, tôi ngồi vắt vẻo trên cây trứng cá, lia mắt nhìn mái ngói sẫm màu của nhà mình rồi cúi xuống nhìn anh đang ngồi bệt dưới gốc cây dùng lá dừa làm dế cho tôi.
- Anh Tiến!
Bàn tay anh từ tốn với cọng lá dừa trên tay, con dế nhỏ dần hình thành, giọng anh dịu dàng trả lời tôi, đầu chẳng ngẩng lên:
- Anh đây. Sao vậy em?
Tôi hái một trái trứng cá xanh thả xuống đầu anh, cười tít mắt khi anh chịu ngẩng đầu:
- Anh ăn trứng cá không?
Một chiếc lá khô rơi xuống chạm ngay vào trán anh rồi nằm im ở đó, mặt anh ngu ngơ làm tôi bật cười. Anh nhíu mày đưa con dế lên trước mặt cho tôi nhìn rồi vẫy tay:
- Em xuống đây.
Tôi dẫu môi, không vui nhìn con dế được làm từ lá dừa có hai cọng râu đang đung đưa thích mắt:
- Anh lên đây.
Anh sững người nhìn tôi, được vài giây thì phì cười, nụ cười của anh còn mát hơn gió thu đang thổi từ đồng lúa, luồn qua những tán cây cao, vờn mình trên mái tóc ngắn rối tung trên đầu anh.
- Em xuống đi, hái cho anh mấy cọng cỏ, anh trèo lên đó hái trứng cá xâu vào cỏ đem xuống cho em ăn. Xuống đây.
Mặt tôi giãn ra, nhìn anh có chút nghi ngờ:
- Anh nói thật đấy chứ?
Anh gật đầu:
- Tất nhiên, anh có nói dối em bao giờ đâu.
Anh không nói dối nhưng đã lừa tôi nhiều lần lắm rồi. Tôi chần chừ nhìn anh rồi leo dần xuống, vừa chạm đất thì anh đưa tôi con dế, dặn dò:
- Anh leo lên trước, em lại kia hái cỏ lát đem lại đây cho anh.
Tôi xoay người bước chân vào vạt nắng chiều nghiêng nghiêng trước sân, bên cạnh hàng rào râm bụt ngăn giữa nhà tôi và nhà anh, nhanh tay ngắt ba cọng cỏ dài rồi quay trở lại. Anh ngồi trên cây, đôi chân thả xuống đung đưa vui vẻ, miệng huýt sáo giai điệu bài hát “Bắc kim thang”, mắt cong cong nhìn về phía nắng. Tôi gọi một tiếng thì anh cúi đầu:
- Đưa cỏ đây cho anh.
Thật ra khi đó chỗ anh ngồi trên cây chỉ cách đất một mét rưỡi, đáng tiếc tôi học lớp sáu, người lùn tịt, vì vậy quyết định nói với anh:
- Anh chờ chút, em vào nhà lấy ghế.
Tôi chưa kịp đi, anh đã nhanh miệng giữ lại:
- Em đứng đó đi, anh cúi người xuống lấy, em nhón chân đưa anh nhé.
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Dạ, anh cẩn thận nha.
Chân tôi nhón lên, đứng ngược ánh nắng, tất cả những gì nhìn thấy là anh đang cẩn thận cúi người, xuyên qua vài nhánh trứng cá con, đưa tay về phía ba cọng cỏ trên tay tôi. Anh lấy được cỏ, tôi chưa kịp cười vui đã nghe anh “Á” lên một tiếng đau đớn. Tôi hoảng hốt lùi chân theo phản xạ, chừa lại khoảng không cho anh rơi từ trên cây xuống.
Anh nằm sấp dưới đất, trong tay là ba cọng cỏ, không một cử động dù được tôi lay vài lần, tôi khóc thét lên gọi mẹ trong nhà. Mẹ tôi tất tưởi chạy ra, nhìn thấy một màn trước mặt thì hỏi lớn:
- Chuyện gì vậy Sương?
Tôi nấc lên:
- Ảnh… ngã… từ… trên cây… xuống…
Qua nước mắt, tôi nhìn thấy mẹ trừng mắt rồi đỡ anh nằm ngửa ra, tôi cũng lại gần ngồi xổm xuống, theo mẹ cố lay tỉnh anh. Anh rên lên vài tiếng rồi mở mắt ra, nhìn thấy mẹ tôi thì mỉm cười đưa cánh tay trái lên mặt:
- Con bị rắn rôi quất nên hoảng hồn buông tay khỏi cây.
Mẹ tôi cầm tay anh rồi dịu giọng hỏi:
- Con có đau chỗ nào nữa không? Đứng dậy cô xem nào.
Anh đứng dậy, thật may rằng mọi chuyện đều ổn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ tôi mới khẽ khàng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, hồi chiều lỡ anh Tiến bị đau thì con phải đền hả mẹ?
Mẹ tôi gí ngón tay vào trán tôi, gần như rít lên trong kẻ răng:
- Đúng vậy, tôi sẽ đem cô sang bên đó đền cho người ta, hoặc là phải rước nó về đây mà nuôi cả đời.
Lời mẹ như sấm, cuối cùng tôi chẳng những bị đem đền mà mẹ còn phải rước anh về nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top