73.

73.
“Sự tích” học võ của tôi thật đáng xấu hổ. Chuyện là thế này:

Lúc tôi học lớp ba đã quen biết anh nhưng lúc ấy tôi còn quá nhỏ, tính tình anh lại nghịch ngợm nên thật tâm tôi không ưa gì anh, cũng chẳng nói chuyện hay chơi với anh nhiều.

Đến năm lớp bốn, ở trường có phong trào trồng vườn thuốc nam như sả, ngải cứu, tía tô, bạc hà, đinh lăng… tôi về nhà xin mẹ trông ngải cứu. Khi ấy, trong xóm chỉ mỗi nhà anh có ngải cứu đang lớn bên hè, mẹ tôi sang nhà anh xin về cho tôi một cây. Tôi hớn hở đem ra sau nhà, đào đất rồi trồng cây xuống đám đất trống sát bờ rào bên cạnh nhà anh. Xong chuyện còn cẩn thận dựng một cái rào nhỏ bên cạnh cây để nó không bị héo úa..

Tôi trồng cây vào buổi chiều, nắng tháng tư chói chang, gió đầu hè lùa nhẹ qua từng khóm cây mát rượi, tiếng chim sẻ hòa cũng tiếng ve tạo nên một bản nhạc sinh động khiến lòng người vui tươi, tôi tưới nước cho cây rồi vào nhà khi mặt trời dần khuất bóng.

Trưa hôm sau, sau khi tan học về nhà, tôi ăn cơm qua loa rồi chạy ra sau vườn để xem cây mình trồng. Vườn cây sau nhà ngập tiếng ve, mồng tơi mẹ trồng mơn mởn xanh mát, khoai lang bò chằng chịt dưới chân, mít trên cây đang độ lớn, mọi thứ đầy sức sống nhưng cây ngải cứu của tôi lại chết queo, chết trong cái nắng hè chói chang và dưới gốc cây thì ẩm ướt như vừa được ai tưới nước. Tôi nhổ cây, cầm vào nhà, thấy mẹ đang rửa chén thì mếu máo khóc lên:

- Mẹ ơi, cây của con chết rồi.

Mẹ tôi đặt chén xuống rồi đưa mắt nhìn cái cây trên tay tôi, bà nhíu mày:

- Hôm qua con trồng mà không tưới nước hả?

Tôi nấc lên đầy oan ức:

- Dạ không, con trồng xong thì tưới nước, còn che mát cho cây nữa.

Mẹ tôi rửa tay, tiến lại cầm cây ngải cứu chết héo rồi dắt tay tôi ra sau vườn, tôi nhìn chỗ trồng cây còn ẩm thì nhăn nhó nói:

- Mẹ xem này, đất còn ướt đấy, hình như là ai tưới nước cho cây nên nó mới chết.

Mẹ chẳng nói gì, ném cây ngải cứu vào hàng rào rồi dẫn tôi vào nhà, bà dịu dàng dặn dò:

- Thôi nín đi, chiều mẹ xin cây khác cho trồng, chịu không?

Tôi gật đầu ngoan ngoãn. Buổi chiều, lại trồng một cây ngải cứu khác được mẹ xin về từ nhà anh, thế nhưng, qua trưa hôm sau, cây lại chết với tình trạng tương tự.

Tôi lại trồng ngải cứu lần thứ ba. Lần này, rút kinh nghiệm từ hai lần trước, buổi sáng trước khi đi học tôi ra sau nhà xem cây, buổi trưa vừa đi học về lại tôi lại xem, ngải cứu tôi trồng vẫn xanh mơn mởn. Tôi khó hiểu trong lòng, cuối cùng quyết định đem cơm ra sau nhà, vừa ăn vừa trồng cây.

Chén cơm còn đang ăn lưng lửng thì trông thấy anh lấp ló bên rào, tôi rướn người qua cửa sổ, cơm vẫn lùa vào miệng, và miếng cơm đó hoàn toàn làm tôi mắc nghẹn khi anh bước chân qua rào rồi ngang nhiên tè vào cây ngải cứu của tôi.

Tôi chết trân nhìn hành động của anh. Đến khi tỉnh táo thì anh đã hoàn thành “chuyện tốt”, nghiêng đầu nhìn vào nhà tôi rồi bước chân qua rào, cây ngải cứa đang héo dần. Tôi vừa tức vừa đau, miếng cơm trong miệng càng làm cơn tức bùng lên mạnh mẽ. Tôi vứt đũa chạy ra sau nhà, chẳng nói tiếng nào đã xông vào đánh anh.

Tất nhiên tôi chẳng thắng, ngược lại anh chỉ dùng một cánh tay đã dễ dàng lôi đầu tôi ra khỏi người anh. Tôi ngồi bệch dưới đất, khóc to lên, vang động cả một góc vườn, rất nhanh nhà tôi và nhà anh đã xuất hiện bên cạnh. Ba tôi đỡ tôi lên, tôi nghẹn ngào chỉ tay vào anh, nói với ba:

- Ba ơi, anh Tiến ăn hiếp con, ảnh tè vào cây ngải cứu làm nó chết rồi.

Nói xong lại gục đầu vào người ba mà khóc, khóc như thể tôi vừa bị anh đánh rất đau. Vì vậy, hoàn toàn chẳng thể nghe được những gì ba anh răn dạy anh cũng chẳng nghe được quyết định của ba mình. Qua hôm sau, ba tôi cho tôi đi học võ, tôi cũng hớn hở đi học với hi vọng về sau có thể đánh thắng anh để trả thù chuyện hôm nay, nào biết không phải oan gia chẳng chạm mặt, ở lớp học võ, người trực tiếp tập cho tôi lại là anh.

Duyên phận hình như bắt đầu từ một cây ngải cứu, hơn nữa còn do anh cố ý tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8