72.
72.
Lúc tôi học lớp chín, ba tôi được chẩn đoán bị chứng “hẹp động mạch vành ở tim” trong một cơn cấp cứu ở bệnh viện. Những ngày nhìn ông trải qua cơn phẫu thuật đau đớn rồi mệt mỏi trên giường bệnh, tôi dần hình thành nên ước mơ trở thành bác sĩ, làm bác sĩ để tương lai có thể chữa bệnh cho ba mẹ bất kì lúc nào mà không phải tốn tiền. Để thực hiện ước mơ của mình, tôi luôn cố gắng học hành thật tốt.
Có một tối năm tôi đang học lớp mười, lúc anh chuẩn bị đi Hà Nội tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia mới hỏi tôi:
- Ước mơ của em là gì?
Tôi nhìn bầu trời sao xa tít tắp và mờ nhạt dưới ánh trăng rực rỡ trên bầu trời đêm, nghe thứ gió thu mát lạnh đến rợn người mới nhỏ giọng trả lời anh:
- Em muốn làm bác sĩ.
Tôi quay đầu, hứng trọn ánh mắt mông lung đầy dịu dàng của anh, tôi mỉm cười tiếp tục nói:
- Làm bác sĩ thì sau này mới có thể chữa bệnh cho ba em, nhưng anh biết không, sức học của em lại không đủ…
Anh im lặng nhìn vào mắt tôi như thể đang chờ đợi tôi tiếp tục câu nói còn bỏ dở, nhưng tôi im lặng quay đi, ánh trăng trên bầu trời vẫn rực rỡ đến như vậy, ánh sáng của nó trong đêm đen đủ sức xoa dịu mọi thứ. Cũng giống như anh, sự dịu dàng của anh luôn làm tôi ấm ấp nhưng sự tài giỏi của anh lại là thứ ánh sáng trong đêm rằm dễ dàng che lấp đi một vì sao nhỏ bé là tôi.
Anh xoa đầu tôi:
- Em cứ cố gắng thôi, miễn đừng từ bỏ là được.
Tôi gật nhẹ đầu:
- Vậy ước mơ của anh là gì?
Anh cười khẽ rồi im bặt, không khí êm dịu vẫn vờn quanh chúng tôi, tỏa ra một mảnh an bình. Tiếng mẹ tôi gọi trong nhà đánh vỡ không khí ấy, tôi đứng dậy nhìn anh mỉm cười:
- Mai anh đi thi gặp may mắn nhé, nhất định phải đạt giải đấy.
Nói xong thì đi vào nhà, lúc khép cửa lại vẫn nhìn thấy bóng lưng kiên định của anh tại chỗ cũ, đầu ngẩng lên nhìn ánh trăng trên trời cao. Lần thi ấy, anh đạt giải nhì, tôi vẫn biết anh luôn tài giỏi.
Ước mơ của tôi vẫn chỉ là ước mơ, tôi không đủ sức thực hiện nó dù đã luôn cố gắng. Thế nhưng, sau khi du học trở về, anh lại làm bác sĩ.
Có một ngày, khi đã trở thành vợ chồng, tôi mới hỏi anh câu hỏi ngày xưa chưa nhận được đáp án:
- Ước mơ của anh là gì?
Anh nằm ở đối diện, mắt nhìn vào mắt tôi, ánh dịu dàng từ từ lan tỏa đến ấm áp, tôi khép mi, cảm giác buồn ngủ ngập tràn, thật lâu không nghe thấy anh nói gì, tôi mất kiên nhẫn hỏi một câu khác:
- Anh đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?
Anh mỉm cười ôm tôi vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu tôi, thật lâu sau, khi vòng ôm đã trở nên ấm áp vẫn không nghe thấy câu trả lời, tôi lại hỏi anh:
- Tại sao anh trở thành bác sĩ?
Anh cười khẽ, tay luồn vào mái tóc ngắn của tôi, vòng ôm của anh vẫn chắc chắn dễ dàng ru tôi đi vào giấc ngủ, tôi thả lỏng bản thân, không còn cố chấp với câu trả lời, ngay lúc tôi chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ thoải mái thì tiếng nói khàn khàn đầy từ tính của anh thì thầm vang lên:
- Ước mơ của anh chính là em, may mắn thay anh đã thực hiện được.
Tôi nằm trong vòng tay của anh, môi cong lên mỉm cười thật nhẹ, cảm giác hạnh phúc không gì có thể diễn tả được, tôi chìm vào giấc ngủ an yên.
Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em như thế, cảm ơn vì đã thay em thực hiện giấc mơ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top