71.

71.
Chiều mát, gió thổi nhẹ mơn man trên những tán cây trong sân, con đường mòn trước nhà thơm lừng mùi hoa bạch đàn vừa nở, tôi rủ anh đi bắt chuồn chuồn.

Chuồn chuồn có kha khá loại. Chuồn chuồn kim mỏng mảnh hệt như tên gọi, bay chầm chậm nhưng chẳng đậu nhiều trên cành cây. Lớn hơn chuồn chuồn kim là loại chuồn chuồn tôi không biết gọi tên, lớn bằng ngón tay út và ngón tay trỏ, có màu xanh lá cây và màu xanh dương đậm, đây là loại chuồn chuồn mà bọn trẻ chúng tôi vẫn truyền tai nhau về “sự tích” cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi. Cuối cùng chính là chuồn chuồn ớt, lớn bằng ngón tay trỏ, màu đỏ bắt mắt, cũng là loại chuồn chuồn tôi thích nhất.

Đây là lần đầu tiên tôi đi bắt chuồn chuồn, bình thường đều là ba bắt cho tôi chơi, chơi chán tôi sẽ đem cho cá ăn. Tôi háo hức cầm theo một cái lọ con, đi hết con đường mòn thì đến khu vườn bạch đàn nằm cạnh cánh đồng lúa đang dần chín, đó là nơi có nhiều chuồn chuồn ớt nhất.

Đến nơi, anh dạy cho tôi cách bắt chuồn chuồn:

- Em chờ chuồn chuồn đậu trên cành cây thì rón rén đến gần, dùng tay bắt lấy đuôi hoặc cánh của nó, lúc bắt được trên tay, chuồn chuồn nhất định sẽ cong đuôi cắn vào ngón tay em, nhưng em nhất định không được giật mình mà buông tay đâu đấy, nó chỉ cắn một lát rồi thôi à.

Tôi tròn mắt nhìn anh ngưỡng mộ:

- Anh Tiến giỏi thật đấy, cái gì cũng biết.

Anh chỉ cười cười xoa đầu tôi:

- Đi thôi, anh bắt thử cho em xem.

Tôi gật đầu theo sau chân anh, rất nhanh, một con chuồn chuồn ớt đã nằm gọn trong chiếc lọ nhỏ, tôi vui vẻ nhìn nó vỗ cánh muốn thoát khỏi lồng giam, thả vào đó một cọng cỏ xanh rì rồi đặt lọ xuống đất tự mình ra tay bắt lấy.

Bài anh dạy, tôi thuộc rất nhanh nhưng lúc thực hành thì lại dở tệ. Trong khi anh mang ná để bắn chim thì tôi đi hết vườn bạch đàn để tìm một con chuồn chuồn ngoan ngoãn đậu trên cành khô dưới đất hoặc trên thân bạch đàn, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một con. Từ xa nhìn lại, đó là một con chuồn chuồn ớt, nép mình trên thân cây bạch đàn, khéo léo giấu mình dưới một tán lá xanh. Tôi mon men đến gần, nắng chiều tàn chiếu ngược vào mặt làm mắt tôi nhíu lại, hai ngón tay co lại vào nhau, đích đến là chiếc đuôi đang duỗi thẳng ra của con chuồn chuồn.

Tôi bắt được rất dễ, nhưng ở đời, chuyện vui quá thường hay hóa buồn, tôi mở miệng gọi một tiếng “Anh Tiến” thật to, vừa dứt lời thì con “chuồn chuồn” trên tay cong đuôi nhưng thay vì cắn nó lại dùng đuôi của mình kẹp chặt ngón tay tôi. Tiếng anh vang lên từ khoảng cách khá xa:

- Em bắt được chuồn chuồn rồi hả Sương?

Tôi trả lời anh bằng tiếng òa khóc, to đến nỗi làm chim chóc đang ở tổ phải giật mình cất cánh bay lên, con “chuồn chuồn” vẫn kẹp chặt ngón tay tôi đau điếng.

Anh tất tả băng cây chạy đến, có nhánh cây khô quét ngang đuôi mắt anh, mắt tôi nhòa lệ.

- Em sao vậy?

Tôi đưa tay mình cho anh xem, anh há hốc miệng rồi nắm lấy tay tôi day mạnh, con “chuồn chuồn” vẫn kẹp chặt làm tôi đau đến nín thở, hết cách, anh phải dùng tay để gỡ nó ra khỏi tay tôi.

Tôi cắn răng nhìn con “chuồn chuồn” bị anh giẫm bẹp dưới chân rồi nhìn ngón tay tê cứng của mình, mếu máo hỏi anh:

- Em đau quá, sao con “chuồn chuồn” lại kẹp em như vậy hả anh?

- Đó là con bọ cạp…

Nghe câu trả lời của anh, tôi càng khóc to hơn, mẹ tôi nói bọ cạp rất độc, bị nó kẹp thì sẽ chết, giữa tiếng khóc tôi đứt quãng hỏi anh:

- Em… có… chết… không…?

Anh nghe xong thì phì cười, cười xong thì nắm tay tôi chạy thẳng về nhà, thật may là vườn bạch đàn ở rất gần nhà tôi. Về đến nhà, mẹ vội vàng đem vôi ăn trầu xoa vào ngón tay tôi, an ủi mãi tôi mới chịu nín khóc.

Lúc đó tôi chỉ mười tuổi, mọi thứ trong mắt đều đặc biệt trong trẻo, kí ức sót lại cũng là một khoảng mờ nhạt, chỉ những chuyện cực kì ấn tượng mới tồn tại thật lâu. Lần bắt chuồn chuồn đầu tiên trong đời lại là một chuyện vô cùng ấn tượng, ấn tượng không chỉ vì tôi bắt nhầm bọ cạp, còn vì lúc trở về nhà anh đã khóc theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8