70.

70.
Tôi nhận được thư tỏ tình. Lá thư được gấp hình trái tim, lại do chính tay anh đưa bằng một nụ cười mỉm chi rất nhiều ý vị. Tôi nhận thư, nhìn anh thấp thỏm, giả vờ hỏi một câu rất ngốc:

- Cái gì đây ạ?

Anh cười, mắt cong tít, nắng trưa chiếu trực tiếp vào mặt làm nụ cười càng thêm rực rỡ, trái tim của tôi càng đập nhanh hơn hẳn, giọng anh dịu dàng:

- Thư tỏ tình đấy em.

Tôi đưa tay che miệng, ho lên hai tiếng thật khẽ, nhìn anh dò xét:

- Sao lại gửi cho em?

- Thì em mở ra xem sẽ biết thôi.

Tôi lúng túng giơ tay gãi đầu, trái tim vẫn đập nhanh nhưng trong lòng lại bực bội thấy rõ, không biết đấy là thư anh viết hay anh gửi giùm, nếu gửi dùm tại sao anh lại cười đến rực rỡ như thế kia. Tôi nắm thư trong tay, hạ quyết tâm hỏi thêm một câu nữa:

- Thư ai gửi cho em đấy ạ?

Anh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi:

- Sương ngốc quá, tất nhiên là anh rồi, không phải anh là người gửi sao.

Tôi mếu máo gỡ tay anh khỏi đầu:

- Anh gửi nhưng chưa chắc anh đã là chủ nhân, anh chỉ được cái chọc em là giỏi thôi.

Thu lại nụ cười, anh chăm chú nhìn tôi, tôi chớp mắt, vân vê vạt áo dài, chân giẫm lên lá bàng khô, gió cuối thu thổi qua khiến tôi rụt người vì lạnh, tiếng cười đùa xung quanh của bạn bè trong sân trường khiến tôi càng hồi hộp. Hồi lâu, tôi giơ tay nhìn đồng hồ, giờ ra chơi đã hết, tôi mím môi:

- Em vào lớp đây.

Dứt lời thì trống trường vang lên, tôi quay lưng vào lớp, lá bàng khô xào xạc vỡ vụn dưới chân.

- Sương.

Tôi quay đầu nhìn anh, anh nghiêm túc nhìn tôi rồi hỏi:

- Em hi vọng thư đó là anh viết sao?

Tôi không trả lời, bởi vì chính tôi cũng không biết câu trả lời. Anh phì cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của tôi:

- Em yên tâm đi, thư đó là anh viết.

Tôi vào lớp, cất thư vào cặp, đến lúc về nhà mới thấp thỏm mở thư ra xem. Trong thư là bài thơ “Tương tư” của Nguyễn Bính, nhưng chỉ có bốn câu:

“Gió mưa là bệnh của trời

Tương tư là bệnh của tôi thương nàng.

Hai thôn chung lại một làng,

Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?”

Đọc xong thư, tôi gấp lại cất đi. Nếu có thể đánh thắng anh, tôi nhất định sẽ đem thư sang tận nhà rồi đập cho anh một trận ra trò.

Thư đúng là anh viết, nét chữ đúng là của anh, chỉ là lúc kí tên, anh kí tên của bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8