69.
69.
Tết Trung thu ở quê tôi, trẻ con không phải phá cỗ nhưng sẽ tổ chức múa lân rồi đến từng nhà xin tiền lẻ để vui chơi. Anh không phải đại ca trong xóm nhưng luôn là đầu têu làm lân và tổ chức một đội với quân số đông nhất.
Năm đó tôi đang học lớp sáu, cũng là lần đầu tiên đi múa lân. Tất nhiên là tôi không múa, tôi làm ông địa, một ông địa lùn tịt, nhỏ thó với cái bụng tròn quay to vượt mặt nhờ độn cả một cái gối con.
Tôi nhớ rất rõ, đầu lân năm đó là tôi giúp anh khuấy hồ, quét sơn, dán giấy, đó là cái đầu lân hình sư tử to bằng vòng tay hai người ôm, mắt chớp chớp đóng mở khi nâng lên hạ xuống, đuôi lân được làm bằng vải đỏ dài một mét tám.
Đêm mười bốn và mười lăm thì bắt đầu đi múa lân khắp xóm, người múa là thằng Kiên bằng tuổi tôi, đuôi lân do thằng Tài đại ca của xóm múa, ông địa là tôi còn đánh trống là anh, theo chúng tôi còn có một đám nhóc khác. Chiều đó, chỉ năm giờ là chúng tôi đã cơm nước xong xuôi và bắt đầu xuất phát. Tôi đội mũ ông địa kín đầu, luôn đi bên cạnh người đẩy xe trống là anh, vào nhà nào cũng đều chạy trước phe phẩy quạt, tay xòe ra xin tiền từng người, lân múa xong, người ra sau cùng đều là tôi. Có lúc xui xẻo vào phải ngôi nhà có nuôi chó, chủ nhà đều sẽ nghe thấy tiếng ông địa la còn to hơn cả tiếng trống lân.
Đi hết xóm trên, chúng tôi kéo nhau qua sông đến xóm dưới, vừa hay đụng độ đám thằng Bình mập đang mang theo lân chuẩn bị lên xóm trên, tôi đã gỡ mũ ông địa, nhìn đầu lân của nó chỉ bằng một nửa đầu lân của chúng tôi thì không kiêng nể nhe răng mà cười. Sáng trăng, nụ cười của tôi lọt thỏm vào tầm mắt nó:
- Ê con kia mày cười cái gì?
Tôi mím môi cố gắng nhịn cười, anh níu tay tôi đứng sát vào người anh, định lên tiếng thì tôi đã giành nói trước:
- Ai làm đầu lân cho mày vậy Bình?
Nó ưỡn ngực hích mặt:
- Tao làm đó, có sao không?
Tôi gục gặc:
- Đẹp đó, lại giống người làm ra nó ghê luôn.
Nó trừng mắt nhìn tôi như thể nếu tôi nói ra lời làm nó không hài lòng chắc chắn sẽ bị nó cho ăn đấm. Tôi không một chút sợ sệt, thẳng thừng phán ra một câu thật xanh:
- Đầu lân gì mà như đầu cá trê ấy.
Nó đánh tôi thật, chỉ là nắm tay của nó bị anh nắm gọn, hừ một tiếng:
- Đã giao hẹn là hôm nay không đánh nhau nha mày. Động tay động chân tao sút phát văng xuống sông bây giờ.
Tôi tròn mắt nhìn anh, lần đầu tiên nghe anh hung hăng như vậy, thế nhưng thằng Bình lại ngoan ngoãn rời đi, đội lân của chúng tôi cũng tiếp tục tiến về phía trước.
Sau hai đêm múa lân, buổi tối muộn ngày rằm, tôi đem tiền sang nhà anh, hai chúng tôi chau đầu vào đếm. Được mười sáu nghìn, chỉ toàn tiền lẻ. Tôi cau mày hỏi anh:
- Anh Tiến, sao anh không múa lân?
Anh phe phẩy quạt mo:
- Ôm lân nặng lắm.
- Hả?
- Với lại anh đánh trống thì em mới không bị ăn hiếp.
Tôi càng ngạc nhiên hơn:
- Vậy anh bắt em làm ông địa chi?
Anh nhe răng cười, vuốt tóc tôi, giọng điệu thản nhiên như đang phát ngôn một chân lý:
- Em làm ông địa thì giờ anh với em mới có thể giữ tiền.
Tôi nghe vậy thì hai mắt vốn mở to lại càng to hơn, tay giơ lên gãi đầu:
- Anh nói em không hiểu gì hết.
Anh cúi đầu làm ra vẻ thần bí, nói nhỏ với tôi, câu anh nói ra sau này nghĩ lại suýt làm tôi chết nghẹn:
- Ngốc quá, em giữ tiền thì anh và em mới chia nhau phần hơn được, chúng ta là người một nhà cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top