68.

68.
Trưa hè cúp điện, tôi phe phẩy quạt mo đung đưa võng con được cột dưới gốc hai cây mít, lá xanh che mát, gió thổi vi vu, hai khóm tre theo tiếng gió lùa kẽo kẹt từng tiếng nghe vui tai đến thích thú.

- Hù.

Đang lim dim đi vào giấc ngủ thì bị hù một tiếng, tôi giật mình rớt khỏi võng con, lồm cồm bò dậy từ dưới đất thì nhìn thấy anh đang đứng bên kia bờ rào nhe răng cười. Tôi dỗi, nằm lại xuống võng, lấy quạt che đi tầm mắt anh rồi hát vang bài “Bắc kim thang”.

“Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu là té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi kèn tò tí te… tò te.”​

Anh hát theo, giọng điệu còn vui vẻ hơn cả tôi, bài hát vừa dứt đã thấy anh đang ngồi xổm trước mặt tôi, cười hì hì:

- Ăn mía không Sương?

Tôi lạnh nhạt:

- Mía ở đâu mà ăn?

- Thế em có ăn không?

Tôi đảo mắt, trưa nóng thế này mà được ăn mía ngọt thì thích phải biết:

- Dạ ăn. – Tôi ngồi dậy từ võng nhìn khắp người anh rồi hỏi. – Nhưng mía đâu?

Anh cười bí hiểm:

- Ăn là được rồi. Anh đi đây.

Tôi ngẩn ra nhìn bóng lưng của anh tiến về phìa bờ rào, dứt khoát vứt lại quạt mo cau gọi với theo:

- Anh đi đâu vậy?

Tôi không dám gọi to vì sợ làm mẹ thức giấc nên anh không nghe thấy, tôi đứng dậy chạy theo anh bỏ lại chiếc võng con trống trơn đung đưa dưới gốc mít già.

Anh ngạc nhiên khi bị tôi níu áo, trong tiếng thở dốc, tôi hỏi anh:

- Anh đi đâu đó?

- Ăn trộm.

Giọng anh tỉnh bơ làm tôi há hốc mồm, anh cười cười tiếp tục bước đi:

- Sang ruộng nhà thằng Bình bẻ trộm vài cây mía, em về nhà ngủ đi không lại bị ba mắng đấy.

Tôi gãi đầu, nghe tiếng gà con ríu rít vang lên trong sân nhà anh, không khí giữa trưa vắng lặng đến an bình rồi chạy theo anh, trò vui thế này sao có thể thiếu tôi.

Lần đi trộm này chỉ có hai người, rất nhanh tôi và anh đã tiến vào giữa ruộng. Anh nhanh chóng chọn ra hai cây mía ngon rồi gọn gàng tuốt vỏ, bẻ gọn, việc của tôi là đứng yên một chỗ chờ anh ăn trộm xong. Lúc hai cây mía đã trở thành sáu khúc ngắn nằm gọn trong tay thì anh kéo tôi rời đi bằng một hướng khác lúc đến, hướng nhanh nhất để đi về phía cây cầu bắc ngang con sông.

Càng đi tôi càng hồi hộp, lòng đầy bất an, vừa đến đầu cầu thì thấy thằng Bình mập dẫn theo một đám đang đứng khoanh tay vào gốc cây xoan, nhởn nhơ mân mê cọng cỏ trong tay như thể nó đã biết trước chúng tôi sẽ xuất hiện.

Tôi đưa tay níu áo anh, mắt chăm chăm nhìn nó, những ngón tay bắt đầu co giật khi nó quay đầu nhìn anh rồi cười lên một tiếng đầy quái gở:

- Hai vợ chồng bây ngon thật đấy, dám sang nhà tao ăn trộm mía, lần này tao xem mày làm sao chạy thoát nghe Tiến.

Anh chuyển sáu khúc mía vào một tay, ôm vào lòng, tay còn lại nắm lấy tay tôi, ho lên hai tiếng giả lảng:

- Mía nào của nhà mày?

Bình mập nhìn mía trong lòng anh, hừ lạnh:

- Thế mày đang ôm cái gì kia, không phải mía chả lẽ là lau? Ở xóm này ai không biết chỉ mỗi nhà tao có mía.

Anh đưa mắt nhìn tôi rồi phì cười, giọng không thể thản nhiên hơn:

- Mày thấy mía nào ngắn và sạch sẽ như vậy chưa?

Bình mập ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra, nếu không phải tay đang bị anh nắm chặt chắc tôi phải vỗ tay cười to lên ba tiếng để hoan hô anh mất.

Tất nhiên tôi chẳng dám cười mà cũng chẳng có cơ hội để cười bởi vì sau khi ngẩn người, Bình mập đã nóng máu, nó di chuyển thân hình mập mạp la lên một tiếng rồi lao về phía anh. Anh đẩy tôi sang một bên, vứt mía chỏng chơ dưới đất, cuộc xung đột của những “người đàn ông” nhỏ chính thức bắt đầu.

Một đánh một, rồi một đánh bảy, dù sáu kẻ còn lại so với Bình mập chỉ là chó so với voi thì tôi cũng tức đến ngứa gan. Vì thế, để thỏa mãn cơn tức của mình, dù bị anh la hét ngăn cản, tôi cũng xông vào đánh nhau khi nhìn thấy áo thun của anh đã bị thằng Bình lôi rách toạt.

Năm đó tôi chuẩn bị lên lớp bảy, anh lên lớp chín, sức của hai chúng tôi ngày đó đủ để địch lại bảy đứa như Bình mập nhưng ba tôi và ba anh đều đã cấm chúng tôi dùng võ để đánh nhau với bọn trẻ trong xóm.

Trận hỗn chiến giữa trưa năm ấy, anh bị đánh đến bầm mắt, rách một cái áo thun, tay trầy trụa vì bị móng tay của một thằng nhỏ cào phải còn tôi bị kéo tóc đến xưng da đầu nhưng chung quy chúng tôi thắng, bởi vì chiến lợi phẩm là sáu khúc mía đều được tôi và anh đem về nhà.

Kể ra cũng thật xấu hổ, đáng lí chúng tôi đã thua, bởi vì anh bị thằng Bình mập ôm chặt trong người, nhưng tôi lại liều mạng kéo ống quần nó khi bị hai thằng nhóc khác kéo đi không cho cứu anh, kéo đến nỗi quần của nó rách toạt đến nhìn thấy mông…

Chúng tôi đã thắng bằng lí do như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8