67.

67.
Năm tôi học lớp mười, mùa đông đến muộn và bất chợt bằng một cơn mưa to. Tan học, anh đến trước cửa lớp đón tôi trở về, chiếc áo khoác mỏng của anh cũng nhường hẳn cho tôi. Tôi mặc áo khoác, cột tà áo dài rồi theo anh ra nhà xe để lấy xe đạp trở về nhà. Chúng tôi che chung một chiếc áo mưa, đạp xe chậm chậm dọc con đường trải nhựa, hứng thứ mưa đông lạnh buốt và cố nói chuyện thật lớn với nhau.

Lúa đã gặt xong, thửa ruộng hai bên đường chỉ còn trơ gốc rạ, ngoài hai kẻ nhàn nhã là chúng tôi, những tốp học sinh xung quanh đều có vẻ vội vàng hơn hẳn. Đoạn đường về nhà bình yên đến ấm áp, cả anh và tôi đều không biết phía trước chính là “giông tố” đang đợi chờ.

Xe đạp vừa chạy qua trường cấp hai thì chúng tôi bị chó ví. Đó là con chó bẹc giê to lớn của nhà ông Năm, con chó đã từng suýt cắn tôi và anh vào ba năm trước đó. Giống như một con thú hoang đói khát vừa thoát khỏi nhà giam nó lao về phía chúng tôi.

Mưa tạnh dần nhưng tôi thấy cả người lạnh toát, tôi thò đầu ra khỏi áo mưa nhìn về phía nó, miệng giục anh đạp xe nhanh hơn. Tôi đưa tay níu áo anh, chân co hẳn lên ba ga xe, trái tim nhảy lô tô trong lồng ngực đầy sợ hãi khi con chó lớn nhiều lần đuổi kịp và nhe ra hàm răng nanh nhọn hoắc của nó về phía tôi.

Cổng nhà đã lộ dần ra trước mặt, anh quẹo xe, tôi chưa kịp thở phào thì đã ngã xuống, chiếc xe đạp đè lên cả người tôi và anh, một mảnh áo dài của tôi đang nằm trong miệng con chó, nó gầm gừ tiến về phía trước. Tôi hoảng sợ thét lên, muốn thoát khỏi chiếc xe đạp để chạy trốn nhưng cả người run sợ chẳng còn sức lực. Anh đẩy xe, kéo tôi đứng dậy, bàn tay anh nắm chặt tay tôi, những ngón tay run run, tôi biết anh còn sợ hãi hơn cả mình. Anh kéo tôi chạy vào nhà, bỏ mặc cặp sách và xe, ba tôi cũng vừa chạy từ trong nhà ra, chỉ là mọi thứ đều đã quá muộn bắp đùi của tôi đã trở thành miếng mồi ngon trong miệng chó.

Ba tôi vội vàng cầm cây cuốc đang dựng bên gốc mận đánh mạnh vào chân con bẹc giê làm nó hoảng sợ giãy khỏi người tôi, nhờ thế mà vết thương không sâu, cũng không chảy máu. Lúc tôi rửa xong vết thương bằng xà phòng thì ba dắt chó trở vào bằng một dây xích lớn, con chó lớn chân đi khập khiễng ngoan ngoãn để ba tôi cột vào chuồng bò sau nhà. Chuyện vừa xong thì nghe thấy tiếng ông Năm ở trước sân, ba tôi chỉ kịp nhìn vết thương của tôi rồi đi ra trước, tôi hỏi mẹ:

- Ba đem con chó đó vào nhà chi vậy mẹ?

Mẹ tôi đang dọn cơm, nghe tôi hỏi thì nhìn tôi một cái rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Để theo dõi xem nó có làm sao không rồi dẫn cô đi tiêm phòng ngừa dại?

Tôi hốt hoảng:

- Dạ?

Vừa dứt lời thì nghe ba gọi:

- Sương, con lên đây ba bảo.

Tôi đứng dậy đi lên nhà trên, ông Năm liếc mắt nhìn tôi rồi nói:

- Chú thấy nó có bị sao đâu, con chó của chú đâu rồi?

Ba tôi kéo tay tôi, chỉ vào dấu răng trên gối năm xem ti mét rồi nói:

- Đây là dấu răng của con bẹc giê, lúc đó nó cắn vào đùi con nhỏ, cháu sợ quá nên lỡ tay đánh chết nó rồi.

Ông Năm nhìn ba tôi sửng sốt:

- Cậu nói vậy mà nghe được à, đánh chết thì cậu đền con chó khác cho tôi đi.

Tôi đứng chết trân, hết nhìn ba rồi nhìn ông Năm, cuối cùng thu hết dũng cảm kéo tay áo ba, ông quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trấn an nhắc tôi không cần mở miệng rồi quay đầu mỉm cười với ông Năm.

- Chú là chủ tịch xã chắc cũng hiểu biết về Luật nhỉ, đánh chết chó là tự vệ chính đáng đấy, vì vậy cháu không cần phải đền cho chú. Hơn nữa, chú nên sang nhà bên cạnh thăm hỏi con trai người ta đi, bên đó hình như làm lớn hơn chú đấy ạ.

Ba tôi nói xong thì dắt tay tôi đi vào nhà để lại ông Năm với khuôn mặt tiu nghỉu đầy thất vọng. Nhìn thấy mẹ tôi thì ba bật cười:

- Chuyến này anh xem còn con chó nào có thể ví cắn hai đứa con nhà mình nữa không.

Mẹ tôi lườm ông:

- Vậy con chó anh tính sao? Chẳng lẽ lại để nuôi làm của à?

Ba tôi tỉnh bơ trả lời:

- Đem qua hàng xóm làm quà cũng là một ý hay.

Tôi lấy tay che mặt, hai đứa con trong miệng ba chính là tôi và anh còn hàng xóm trong miệng ông không ai khác chính là nhà anh.

Ý tưởng của ba tôi thật tốt đẹp, đáng tiếc nó không thành hiện thực bởi vì con chó bẹc giê đã chết ngay ngày hôm sau, và tôi phải tiêm đến mười ba mũi thuốc ngừa dại đến khô người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8