65.

65.
Lúc tôi học lớp sáu, giấy A4, bút sáp màu, bút màu nước đều chưa thịnh hành, đồ dùng vẽ tranh chỉ đơn giản là giấy vở, màu để tô chính là bút chì than được làm hai đầu với hai màu khác nhau.

Giữa năm học, thầy giáo dạy mỹ thuật yêu cầu học sinh vẽ tranh về quân đội nhân kỉ niệm ngày 22/12. Tôi không có hoa tay, từ nhỏ đã học kém môn vẽ nên mỗi lần đến môn mỹ thuật tôi đều nhờ ba vẽ giúp. Thế nhưng, lần vẽ năm đó, ba tôi đi công tác xa nhà, tôi vốn đợi ông trở về nhưng không kịp, mẹ và chị hai không giúp, hết cách, tôi đành tìm anh.

Tôi đưa cho anh cả quyển vở môn mỹ thuật và năm cây bút chì màu với mười màu khác nhau, nói cho anh đề tài thầy giao rất cẩn thận. Anh tươi cười đem về nhà, hết một buổi sáng thì trả vở cho tôi. Tôi vui vẻ mở ra xem trước mặt anh, giở đến trang vở tôi nhờ anh vẽ thì nụ cười tắt ngấm.

Trang vở được kẻ khung kĩ lưỡng, được anh tô đen toàn bộ chỉ chừa lại một khoảng giấy trắng ở giữa có hình cong như mặt trăng khuyết. Tôi ngơ ngác dùng tay chỉ vào vở rồi hỏi anh:

- Đây là tranh gì vậy ạ?

Anh bình tĩnh đáp lời:

- Bộ đội hành quân.

Tôi mếu máo:

- Em có thấy gì đâu chứ.

Anh nhe răng cười:

- Em không thấy là đúng rồi, bộ đội ngụy trang hành quân giữa rừng trong đêm tối mà.

Tôi tròn mắt nhìn anh, sau cùng cố gắng vớt vát bằng câu hỏi khác, đầy nghi ngờ:

- Vậy cái hình cong cong này là trăng khuyết giữa rừng hả anh?

Anh xoa đầu tôi, cười hì:

- Không phải đâu em, đây là hàm răng của anh bộ đội đó.

- Dạ?

- Tại răng ảnh trắng, đang hành quân nhớ người yêu nên cười đó.

Tôi: trực tiếp đi về nhà, lần đầu tiên thấy thông minh thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8