64.

64.
Buổi tối vào ngày tôi bị trẹo chân, anh và mẹ anh đem rượu thuốc sang nhà thăm tôi. Tôi đang ngồi trong phòng chuẩn bị bài cho buổi học sáng hôm sau thì có tiếng gõ cửa, tôi day day mắt cá chân sưng vù, la to:

- Ai đó ạ?

- Anh vào được chứ?

Tiếng anh vang lên làm tôi ngạc nhiên:

- Anh vào đi!

Anh mở cửa tiến vào phòng tự nhiên ngồi ở trên giường, tay giơ chai thủy tinh lắc lắc trước mặt. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. Cuối cùng tôi không chịu nổi phải mở miệng hỏi:

- Anh tìm em chi vậy?

Anh phì cười, đứng lên khỏi giường đi về chỗ tôi ngồi rồi ngồi xổm xuống đất đưa tay nắm lấy cổ chân tôi kéo về phía mình. Tôi giật mình "á" lên một tiếng, định rút chân về thì bị anh mắng:

- Em làm gì vậy? Anh xoa thuốc chứ có bẻ chân của em đâu.

Tôi dụi mắt, nhăn nhó nhìn anh:

- Anh làm em đau.

Anh nhìn tôi một cái rồi thả cổ chân tôi ra, mở nắp chai rượu, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi xoa lên chân tôi, nhẹ nhàng mát xa, rượu thuốc bốc hơi mát rượi rồi nóng dần lên dưới bàn tay anh. Nhìn động tác cẩn thận của anh, tôi nhỏ giọng hỏi:

- Không phải anh làm em bị trẹo chân sao hồi chiều anh không nói, để ba anh với ba em thi nhau mắng anh vậy?

- Có nói hay không thì kết quả em bị trẹo chân vẫn không thể thay đổi.

Tôi ngơ ngác nhìn anh, tôi bị trẹo chân không thể thay đổi, vậy còn anh?

- Anh sang nhà em một mình hả? Mẹ anh có đánh anh không?

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, động tác dưới tay dừng lại:

- Sao hôm nay Sương nhiều chuyện vậy ta?

Tôi đưa tay kéo tóc anh, mắt trừng to giận dỗi:

- Em nhiều chuyện hồi nào? Chỉ hỏi hai câu thôi, không trả lời thì thôi.

Anh lấy tay tôi ra khỏi đầu rồi gật gật:

- Đúng, không trả lời, thôi em học bài đi, anh về đây.

Tôi mếu máo khi anh thật sự đứng dậy ra về, giọng ướt sũng:

- Anh lại ăn hiếp em. Hu hu!

Bước chân anh dừng lại rồi quay đầu nhìn tôi, cuối cùng bất đắc dĩ trả lời:

- Anh qua với mẹ, bị đánh ba roi vì tội làm em trẹo chân. Đã được chưa cô nương?

Nghe anh nói xong, tôi hốt hoảng đứng lên muốn đi về chỗ anh, nào ngờ cái chân phản chủ nhói lên đau điếng làm tôi chảy cả nước mắt ngồi lại vào chỗ, cuối cùng vừa đau vừa lo mà òa khóc thiệt. Lần này đến lượt anh hoảng hốt, anh chạy vội đến chỗ tôi đang ngồi, khom người nắm lấy cổ chân xoa nắn đầy trách móc:

- Sao em không cẩn thận gì hết vậy? Thôi đừng khóc nữa, ngoan.

Nước mắt tôi rơi nhiều thêm, nấc lên thành tiếng, mắt mũi nhem nhuốc, cố mở to mắt mà nhìn anh. Anh thả cổ chân, thẳng lưng xoa đầu tôi, giọng dọa dẫm:

- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Em mà khóc thì anh thích em đấy.

Thật ra, lúc đang khóc tai tôi ù đi chẳng nghe được gì ngoài hai chữ "thích em" cùng giọng điệu dọa dẫm, nhưng như vậy cũng làm tôi gật đầu rồi nín khóc. Còn nguyên văn câu nói: "Em mà khóc thì anh thích em đấy" tận sau này mới nghe đầy đủ, hơn nữa nó còn vô tình trở thành "thần chú" dỗ dành tôi nín khóc của anh.

Đáng buồn là tôi nghe hoài thành nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8