63.

63.
Lúc học năm nhất, tôi ở chung với cô bạn rất xinh. Cô bạn ấy có người theo đuổi, là một anh bạn cùng lớp. Cô bạn ấy chưa từng thích anh ta.

Một tối, anh bạn trồng cây si trước cửa nhà rồi mời cô bạn đi uống nước, vốn định phớt lờ nhưng chó sủa liên tục nên cô bạn đành phải đồng ý, có điều mang tôi theo cùng. Tính tôi vốn lười biếng lại ngại phiền phức, hơn nữa còn có hẹn nói chuyện với anh trên yahoo, không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn phải theo. Trước lúc đi cô bạn đã hỏi anh bạn một tiếng, tôi cũng nói một tiếng, anh bạn vô cùng vui vẻ chào mời.

Qua sáng hôm sau thì được biết tôi đã nổi danh vô cùng, nổi danh mặt dày, không biết xấu hổ làm kì đà cản mũi người ta yêu đương. Cô bạn tôi biết chuyện mắng anh bạn này một trận, cắt đứt quan hệ nhưng vẫn vô dụng, con trai một khi đã theo đuổi con gái thì "chai mặt" chính là thành quả đầu tiên.

Tôi vô cùng bực bội khi suốt ngày đi học phải nghe người khác bàn tán về mình, có người còn thản nhiên đứng trước mặt tôi để hỏi thăm, cuối cùng phải hẹn riêng anh bạn để hỏi cho rõ. Nào ngờ, tôi thân thiện còn người ta lại hiện thân, đằng sau nụ cười hòa đồng của anh bạn lại là một tính cách xấu xí đến cùng cực, nếu không luyện võ, tôi ắt hẳn đã bị anh bạn cho ăn đòn.

Tôi ấm ức kể lại chuyện này với anh qua tin nhắn, nửa ngày sau mới có tin nhắn trả lời, chỉ hai chữ:

"Ngu ngốc".

Tôi tủi thân đến rơi nước mắt, nhắn lại cho anh một biểu tượng đang khóc lóc đau khổ.

Khung thoại nhấp nháy, một phút sau thì tin nhắn của anh hiện lên:

"Thôi em đừng khóc, không anh thích em bây giờ."

Tôi đọc tin nhắn, giật mình ho lên hai tiếng, nước mắt theo đó mà trôi ngược vào trong không còn chảy ra nữa.

"Thằng đó còn theo đuổi bạn của em không?

Tôi liếc nhìn cô bạn đang xem ti vi trước mặt rồi soạn tin trả lời:

"Hình như bạn em mắng xong cắt đứt quan hệ, không nhìn mặt nó nữa rồi hay sao í."

"Phải không? Dễ thế thì Sương nhà mình cũng đâu phải chịu ấm ức thế này. Anh chắc chắn với em thằng đó sẽ còn đến nữa."

Vừa đọc xong tin nhắn thì tiếng chó sủa rộ lên đầy quen thuộc, tôi trợn tròn mắt, anh rất có tiềm năng trở thành thầy bói, lời nói ra thật linh, "thằng đó" lại đến rồi.

"Chó vừa sủa, nó lại đến rồi anh ơi, giờ sao đây?"

Trong khi tôi nhăn nhó thì anh gửi lại một biểu tượng thật đểu cán kèm theo nội dung:

"Đừng lo, em cứ làm theo lời anh, bảo đảm với em, chưa đến một tuần nó sẽ chẳng dám bén mảng đến nhà, hơn nữa thấy em sẽ tự động đi đường vòng."

Tôi hớn hở:

"Anh nói nhanh lên đi."

"Thế này nhé..."

Tôi thành thật làm theo nhũng gì anh nói. Đầu tiên là xúi cô bạn đồng ý toàn bộ những lời mời đi ăn, đi uống nước, xem phim... các kiểu của anh bạn và mang tôi theo cùng với mọi hình thức bằng lí do: "Mày phải trả thù cho tao chuyện bị nói xấu, với lại ăn hành vài lần là nó tự động bỏ cuộc thôi."

Cô bạn ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý, nhưng lúc vào quán ăn hay uống nước đều có phần ngại ngùng, trong khi tôi lại tự nhiên chọn những dịch vụ đắt nhất, món ăn và thức uống cũng đắt nhất, ăn uống xong thì ngồi nói chuyện phiếm cùng cô bạn mặc cho anh bạn ngẩn tò te trả tiền ở bên.

Đến lần thứ năm thì điều anh nói đã thành sự thật, buổi tối con chó của chủ nhà chẳng cần phải đau họng vì sủa chào mừng vị khách không mời.

Có tiếng mà không có miếng thì hơi kì, vậy nên đã mang tiếng thì phải làm cho có miếng mới bỏ công. Lời anh chỉ bảo quả nhiên không hề sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8