62.
62.
Những năm đầu của thế kỉ hai mươi mốt, nông thôn còn kém mùa, nông dân một năm làm ba vụ, vụ hai kết thúc khi trời vừa vào thu. Khi đó, lúa vừa đủ khô để chất vào kho, rơm vừa kịp chở từ ruộng về nhà, mỗi nhà chất một cây rơm nhỏ, cả xóm chất chung một cây rơm lớn để dành cho vụ ba trong năm.
Những ngày đầu khai giảng, bài vở còn khá ít, chúng tôi vẫn hay tụ tập nhau để chơi đùa như thể hè vừa sang. Chiều ấy, trời vừa bớt nắng hanh khô thì anh sang nhà rủ tôi lên đầu xóm tụ tập với đám thằng Kiên. Thay vì bắn bi như mọi hôm, chúng tôi kéo nhau qua sông, sang hẳn địa bàn của thằng Bình mập thủ lĩnh xóm trên, còn liều mạng băng qua vạt mía, đi hẳn vào vườn nhà nó để nhổ trộm lạc và khoai.
Lúc ấy tôi chưa sợ chó, lại là con gái nên được giao cho việc canh bờ rào phòng có người phát hiện, cảm giác lén lút làm tôi vô cùng phấn khích, sau khi mọi người đã trộm xong, tôi đứng dậy theo anh thoát khỏi khu vườn. Vừa băng qua vạt mía, nhìn mọi người cười đùa vui vẻ với chiến lợi phẩm trên tay, tôi hứng khởi hét to có trộm, vì nghịch ngợm để vui nhất thời mà tôi bị trẹo chân làm anh phải cõng cả đoạn đường dài về đến cây rơm ở giữa xóm nhỏ.
Tôi nhịn đau để anh sửa chân rồi ngồi một chỗ nhìn anh và đám bạn hì hụi nhóm lửa để nướng khoai, chỉ là không ngờ được khoai còn chưa chín mồi lửa đã bén sang cây rơm bên cạnh. Tôi ngồi dưới gốc cây gòn, vốn để tâm vào trò chơi của anh đến lúc nghe hơi nóng nhìn lại thì mọi thứ chẳng đủ sức cứu vãn.
Sau khi ba tôi và ba anh giải quyết mọi chuyện trở về thì bắt đầu cùng nhau “dạy dỗ” hai chúng tôi. Ba anh nói với ba tôi:
- Xin lỗi chú, là tôi dạy con chưa tốt để nó rủ con gái anh đi chơi.
Tôi đứng khoanh tay, cúi đầu nhìn xuống chân, mũi hít hít, thật tình tôi ngửi được mùi thuốc súng khá nặng. Chân anh di di hất nhẹ vào chân tôi, tôi quay sang nhìn anh, chưa kịp nhe răng cười đã nghe ba tôi lên tiếng:
- Haiz, cũng là tôi nuông chiều con gái quá mà ra…
Anh thu chân về, chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn hai vị phụ huynh đang tươi cười vui vẻ trước mặt. Ba anh liếc nhìn chúng tôi rồi cắt ngang lời ba tôi:
- Chú đừng nói vậy, trở về tôi sẽ dạy dỗ lại con trai, nó còn khiến con Sương trẹo chân thế kia nữa.
Tôi cứ tưởng ba mình sẽ lại nhận lỗi về mình như lần trước, nào ngờ ông bỗng quay đầu nhìn anh một cái thật sâu rồi mới thản nhiên trả lời:
- Cũng đúng, nếu con trai anh không rủ thì con gái ngoan nhà tôi cũng chẳng đi chơi như vậy, lần này bỏ qua đi, đứa nào cũng đều có tội, anh dẫn con trai về nhà đi, tôi cũng dẫn con gái về xoa rượu thuốc vào chân cho nó nữa.
Ba tôi nói xong thì nắm tay tôi dắt về, vừa quay lưng thì nghe ba anh nạt lên một tiếng:
- Còn đứng đó làm gì, đi về ngay, về nhà đem rượu thuốc qua cho chú Khanh, lần sau rồi đi chơi nữa với mẹ mày nghen con, chuyến này trở về tao xem bà ấy trừng trị mày thế nào.
Tôi co rúm người nhìn ba tôi, vừa ngẩng đầu thì thấy ông đang nhìn mình, tôi giật mình cụp mắt, ông cười khẽ rồi vuốt tóc tôi:
- Lần này để ba xem cái thằng chuyên dụ dỗ con gái nhà người ta sẽ bị mấy roi vào mông cho biết.
Mắt tôi trợn tròn, ba tôi thật tài giỏi, đã lấy rượu thuốc của nhà người ta còn khiến con trai nhà người ta bị ăn đòn nữa.
Năm đó, tôi mười ba tuổi rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top