61.
61.
Nói anh ngốc anh chẳng bao giờ chịu, chỉ vì sợ chó mà anh từ chối ở gần con trai khi cu cậu đang chơi cùng chó, đã thế còn thành thật đến gặp ba tôi để nói chuyện.
Hôm đó là ngày cuối tuần của tháng sáu, trời đổ mưa giông sau bao ngày nắng hạn. Cây mận trước sân nhà tôi chỉ còn lại những trái mận teo tóp cuối mùa nằm ẩn mình sau tán lá xanh để làm mồi ngon cho những con sâu đang lớn. Cả nhà tôi đều trở về, vừa để tránh nắng vừa ăn cùng hai nhà nội ngoại một bữa cơm đoàn viên, lấy chồng là hàng xóm lợi nhất chính là ở điểm này, không sợ nội ngoại so bì.
Sau bữa cơm tối, ba tôi và anh như thói quen lại bắt ghế ra trước sân nhà để uống trà nói chuyện. Tôi vừa nói chuyện với mẹ ở đầu hiên vừa để tâm nghe lén. Anh nói với ba tôi:
- Ba này, con gửi hai con chó về lại bên này cho ba nuôi có được không?
Ba tôi nhấp một ngụm trà, thản nhiên trả lời:
- Sao lại như thế? Cháu ngoại ba thích ba mới để nó ôm về nuôi đấy chứ.
- Ý con là trong nhà con chỉ có ba người, con và vợ đi làm suốt ngày, cu Tí cũng phải đến trường vậy nên chó con để ở nhà không ai chăm sóc được, muốn gửi cho ba để chó lớn hơn rồi mới bắt về nuôi.
Tôi mỉm cười, lí do anh đưa ra thật hợp tình hợp lý.
- Sao thế được, chó nhỏ mới dễ nhận chủ, bây giờ ba nuôi lớn cho con, ít bữa con ôm về đó nuôi nó cũng chạy về đây với ba thôi.
Anh đưa mắt ra sân, nhìn tán mận cao lớn đang rung rinh trong gió, bầu không khí xung quanh tràn ngập mùi tươi mát của cơn mưa rào. Tôi lẳng lặng nhìn anh, nhìn anh đang tự mình quyết định, cuối cùng anh vẫn nói ra:
- Đâu phải ba không biết con sợ chó từ lúc nhỏ chứ.
Tôi phì cười ra tiếng, mẹ tôi lườm tôi một cái rồi cũng theo tôi nghe lén.
Ba tôi hắng giọng:
- Lúc đám hỏi ba thấy anh ôm hai con bẹc giê qua được đấy thôi.
- Nhưng mà lúc đó con làm theo ý ba còn chi, ba bảo con chứng minh mình yêu Sương như thế nào mà.
Mẹ tôi bật cười thú vị. Ba tôi thản nhiên tiếp lời của anh:
- Ồ, thế lúc đó anh làm được vì yêu con Sương, vậy giờ anh không yêu con anh à?
Mặt anh cứng đờ vì câu hỏi của ba tôi, cuối cùng cắn răng :
- Dạ, con biết rồi.
Ba tôi bật cười ha hả, liếc mắt về chỗ tôi và mẹ đang ngồi rồi vỗ vào vai anh:
- Dù sao thì chó cũng là con trai anh nuôi còn gì.
Tôi bụm miệng cười ra thành tiếng, ba tôi đúng là gừng càng già càng cay, chỉ vài câu đã đánh bại hoàn toàn người đàn ông nham hiểm như anh.
Điểm yếu của một người đàn ông nham hiểm chính là bất hạnh duy nhất của hắn ta, xem ra, bất hạnh trong cuộc đời này của anh không hề duy nhất, đầu tiên là sợ chó, sau đó chính là gặp phải một người như ba tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top