60.
60.
Con trai theo tôi về nhà ông bà nội ăn giỗ ông cố. Cu cậu bốn tuổi rất dễ được lòng người lớn, cũng nhanh chóng thân thiết với cu Minh con trai chị Mai. Đám giỗ hai năm tổ chức lớn một lần nên mời rất nhiều hàng xóm, nhà nhiều người lớn nên tôi bảo Minh dẫn theo cu Tí và đám trẻ hàng xóm sang nhà ba mẹ tôi chơi.
Đám giỗ xong đã là chiều muộn, tôi mang theo đồ ăn treo vào xe rồi ôm cu Tí đặt lên xe. Xe chưa kịp nổ máy cu Tí ngồi sau đã kéo áo tôi la lên:
- Mẹ, mẹ thả Tí xuống.
Tôi dựng chân chống xe, chân giẫm lên lá mận khô xào xạc, nắng bên tường đang dần tắt:
- Sao vậy con trai?
Cu Tí vịn tay tôi nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy thẳng ra đầu ngõ, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng khuất sau hàng rào râm bụt, để lại một câu vui vẻ:
- Con sang nhà ngoại lấy chó.
Tôi mỉm cười nhìn con trai mình, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc giật mình ngẫm lại lời con trai nói ra thì cu cậu đã bệ vệ ôm giỏ đi chợ trở về đến đầu ngõ, trong giỏ là hai con chó con một đen một vàng đẹp mắt. Tay tôi co lại, người bắt đầu run, bệnh sợ chó nhiều năm trôi qua đã đỡ đi, nhưng không có nghĩa là tôi có thể tự nhiên như con trai mình, ôm chó vào lòng mà vuốt ve chơi đùa. Tôi hắng giọng:
- Con xin phép ba chưa mà nuôi chó vậy Tí?
Cu Tí đặt giỏ lên yên xe rồi trèo lên, cười nắc nẻ:
- Mẹ yên tâm về nhà đi, con có ông ngoại làm chỗ dựa rồi.
Tôi gạc chống xe, "ừ" nhẹ một tiếng, môi mím lại, chỗ dựa của con trai quả nhiên vô cùng vững chắc.
Tối muộn anh mới trở về từ bệnh viện, tôi đón anh từ trước sân, hôn nhẹ lên má rồi cầm cặp theo anh chầm chậm vào nhà. Anh nhìn nụ cười trên mặt tôi thì nhàn nhạt hỏi:
- Lúc trưa ăn giỗ anh cũng đâu thấy em vui thế này, nói thật đi.
Tôi choàng tay vào tay anh, cười khẽ:
- Anh cứ vào nhà rồi sẽ biết, con trai chúng ta so với anh ngày xưa không biết dũng cảm hơn biết bao nhiêu đâu.
Anh ngờ ngợ theo tôi vào nhà, vừa đến cửa đã trông thấy cu Tí hai tay ôm cả hai con chó nhỏ vào lòng mà vuốt ve, thấy anh về thì thả chó xuống đất rồi chạy về phía anh, chó con được tự do cũng ngoe nguẩy đuôi chạy theo chủ.
Tôi nhếch môi cười, núp sau lưng anh, anh gồng mình cắn răng nạt lớn, cả người phát ra khí lạnh khiến hai chú chó nhỏ rúm lại một góc theo Tí:
- Ai cho con đem chó về nhà nuôi, ai bày con đấy Tí?
Tôi đứng sau giật nhẹ tay áo nhắc anh đừng làm con sợ. Ngược lại, anh tức giận đến nỗi đẩy tôi ra khỏi người anh, lạnh lùng:
- Còn em nữa, là em dung túng con phải không?
Tôi cúi đầu giấu đi nụ cười thật tươi trên khóe miệng, cười trên sự đau khổ của người khác là việc thất đức, vì vậy nên tôi quyết định để con trai đối mặt với ba mình. Đương nhiên, con trai chẳng bao giờ làm tôi thất vọng, huống chi cu cậu còn có chỗ dựa thật lớn, Tí dõng dạc trả lời:
- Là ông ngoại cho con đem chó về nhà nuôi, ông bảo nếu ba có ý kiến gì thì sang gặp ông.
Tôi len lén nhìn anh, anh nghiến răng nuốt hận mà thu lại cơn giận, nhưng chưa hết, vừa lúc đó, con trai lại nhỏ giọng bồi thêm một câu khiến tôi dù cố vẫn không thể nhịn được cười:
- Ai bảo ba đi làm suốt không chơi với con nên con phải chơi với chó chứ sao.
Người đàn ông đẹp trai phong độ được đem so với hai con chó nhỏ, nếu không cười, tên tôi chẳng phải Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top