58.
58.
Năm 1999, mảnh đất miền Trung oằn mình đón cơn bão lớn, sau vài ngày mưa liên tục đã tạo nên trận lũ lịch sử.
Giữa đêm, tôi thức dậy để đi vệ sinh, vừa mở màn đưa chân xuống giường để mang dép đã phải giật mình vì cơn lạnh do tiếp xúc bất ngờ với nước buốt lên tận óc. Tôi lay vội chị hai đang nằm bên cạnh, mặc thêm áo khoác rồi xuống giường đi gọi ba mẹ, nước đã dâng cao đến ống quyển.
Ngày đó, nền nhà chỉ được đắp thô bằng đất, gặp nước thì nhão ra hết sức trơn trượt, cả nhà tôi đi lại loanh quanh vài vòng để dọn những đồ dùng cần thiết lên gác nhỏ rồi phải lên giường nhìn nước. Cả một đêm không ngủ nhìn nước dâng cao. Vừa sáng thì ba mẹ tôi nghe lời khuyên gửi chị em tôi sang nhà anh tránh lụt.
Nhà anh năm ấy vừa xây, nền nhà cao hơn hẳn mặt đường và kiên cố nhất xóm. Hai chị em tôi và hai chị em anh được di chuyển lên lầu hai, tụ tập vừa nói chuyện phím vừa nhìn nước ngập khắp nơi xung quanh nhà. Khi ấy chị hai anh vừa có người yêu, chị hai tôi đang có người theo đuổi, họ nói với nhau về chuyện tình yêu. Chị hai anh dặn chị tôi:
- Em đừng nhìn con trai nhiệt tình quan tâm đến mình rồi cho rằng hắn thật lòng nghen, như vậy em sẽ khổ đó.
Chị hai tôi chớp mắt hỏi lại:
- Là sao hả chị?
Tôi nghiêng đầu hóng hớt, chị Mai hắng giọng trả lời:
- Lúc còn tán em, con trai sẽ thao đuổi bằng mọi cách, dù em làm gì hắn đều cho dễ thương, tán được rồi thì lại đâm chán, tìm mọi cách kết thúc tình yêu trong khi em vừa lọt lưới tình...
Chị hai tôi nghe chị Mai nói xong thì gật đầu ra điều đồng tình rồi cương quyết:
- Vậy thôi từ từ em hẵng có người yêu.
- Đúng rồi đó em, lòng dạ đàn ông cũng khó lường lắm, mình cũng đâu biết họ đang nghĩ gì trong đầu.
Giống như khô hạn gặp nước, hai người họ phớt lờ hai đứa trẻ là tôi và anh, tự nhiên bàn luận về chuyện tình yêu. Tôi ngơ ngác nhìn hai người rồi nhìn anh, anh nhún vai cười với tôi rồi tiến lại gần chị Mai chen vào một câu:
- Hai chị toàn đi nói xấu con trai bọn em là sao, rõ ràng là lòng dạ con gái mới khó dò chứ, nói có thì thành không, nói kiểu này lại làm kiểu khác chả biết đâu mà theo cho kịp.
Tôi gật đầu ra điều đồng ý với anh, bởi vì những gì anh nói đã có nguyên một bài hát chứng minh. Đầu tôi vừa gật xong thì chị Mai quay sang sửng cồ nhìn hai đứa tôi, sau đó nói như chém đinh chặt sắt:
- Chị nói cho mày biết, đàn ông nào mà nói phụ nữ lòng dạ khó dò đó chính là tự lấy lòng mình để đo lòng người khác.
Miệng anh há ra rồi khép lại, câu chữ chưa kịp nói ra đã bị chị tôi một lời cắt ngang phũ phàng:
- Sau này người yêu em mà bảo em khó hiểu thì em dứt khoát bỏ nó đi nghen út.
Lũ ngoài nhà đang lên, lũ tại nơi tôi đang ngồi cũng ngầm biến đổi, lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ mười ba trong khi xung quanh lại là những con người trưởng thành sớm hơn lứa tuổi. Câu nói của chị gái tôi như sấm đánh ngang tai, tôi nào biết là chị cố tình răn đe gã con trai duy nhất đang tồn tại bên cạnh.
Chị gái tôi, quả nhiên không thể xem thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top