55.
55.
Có một ngày trong lớp chọn học sinh để tham gia phong trào hội khỏe Phù Đổng thường niên cấp trường, dù không muốn tôi vẫn bị chọn tham gia đội bóng nữ. Danh sách nộp lên trường, tôi trở về nhà tự mình soi gương, cả người chỉ được mỗi thân hình mũm mĩm, còn lại không cao cũng chẳng chắc khỏe. Tôi lo lắng đến phát rầu, kể cho ba mẹ hay chị hai đều không thể giải quyết bởi vì toàn bộ học sinh nữ trong lớp đều phải tham gia vì sĩ số quá ít, tám học sinh nữ trên tổng số bốn mươi học sinh.
Sau khi tập đá bóng với lớp bữa đầu tiên, anh đón tôi về, nhìn cả người tôi mệt mỏi đến không còn sức sống mới hỏi:
- Em đi học mà anh nghĩ em vừa đánh nhau ở đâu về đó Sương, em nói đi, rốt cuộc hôm nay em làm cái gì vậy?
Tôi dừng chân ngẩng đầu nhìn tán lá bàng rợp xanh mới thở dài một hơi, lắc nhẹ đầu rồi đi tiếp, phớt lờ câu hỏi của anh. Anh bước vội, gõ vào đầu tôi:
- Thái độ gì đấy? Bữa nay em dám phớt lờ anh phải không?
Tôi bĩu môi không cho là đúng:
- Chứ giờ em làm sao, có nói ra anh cũng đâu có giải quyết được.
Anh trừng mắt:
- Em nói hay quá nhỉ, trên đời này làm gì có việc không giải quyết được, chẳng qua là em trốn tránh mà thôi. Với lại, em không nói thì làm sao biết anh không giải quyết được.
Tôi giẫm chân lên lá bàng khô, kéo môi rồi nhìn anh thật lâu, cuối cùng quyết định nói ra:
- Em bị bắt đi tập đá banh để tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp trường, mà anh biết rồi đó, em ghét nhất là chuyện vận động.
- Nhưng em có học võ mà, thể lực ít nhất phải hơn người khác nên cô mới chọn em đó.
Tôi mếu máo:
- Nhưng mà em không muốn, rất không muốn, vừa dang nắng, vừa chạy nhiều, nè anh xem, hôm nay em tập tiếp xúc với trái banh không mà quần áo đã bê bết như vậy. - Tôi kéo ống quần đưa chân cho anh xem. - Với lại anh xem đi, em té không biết bao nhiêu lần, chân đã bầm thế này rồi. Banh nó chạy phần nó, em đuổi theo phần em, cứ như người lạ ấy.
Anh phì cười:
- Vậy nên em không muốn đá banh? Nhưng anh có thể dạy em mà, anh đá banh không hề tệ.
Tôi trợn mắt:
- Thế tóm lại là anh có chỉ cho em cách không phải đá banh hay không?
- Hay em nói với cô là mình ốm?
- Không được đâu, cô sẽ mời phụ huynh để xác nhận đó.
- Vậy lúc đi tập em giả ngất?
- Không được đâu, cô sẽ bắt em uống thuốc, rồi hôm sau vẫn sẽ tập như thế thôi.
Anh nghiêng đầu cười, tôi ngạc nhiên:
- Anh cười cái gì vậy chứ?
- Sao bữa nay em thông minh dữ vậy Sương?
Tôi đạp lên chân anh một phát:
- Vậy mà anh nói như thần thánh, chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Anh co chân mỉm cười, tay đưa ra véo má tôi, thản nhiên nói:
- Đùa thôi, chuyện này dễ lắm, em chỉ cần tiếp tục chạy theo banh, thầy dạy điều gì cũng dạ nhưng vào sân tập cứ việc chạy theo banh, thậm chí banh vào khung thành rồi em cũng chạy hẳn vào đó, được vài hôm thấy em không tiến bộ, anh chắc chắn em sẽ được ra ghế dự bị mà ngồi thôi.
Hai mắt tôi tỏa sáng nhìn anh, hôm sau đi học ngoan ngoãn thực hiện những điều anh chỉ dạy, sau hai hôm, kết quả hệt như những gì anh nói. Tôi vui mừng kể lại chuyện này, anh bình tĩnh nhìn tôi mà nói:
- Cũng đúng, mấy người huấn luyện thể thao chỉ thích những người thông minh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top