53.

53.
Hè năm tôi học lớp sáu thời gian nghỉ hè khá nhiều, ba mẹ tôi giao cho tôi con bò – tài sản lớn nhất trong nhà lúc bấy giờ để tôi chăm dắt. Nhiệm vụ hàng ngày của tôi là: sáng thức dậy cho bò ăn, chiều ngủ dậy dắt bò lên gò cỏ, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để dắt con bò đi một đoạn đường xa lên gò rồi lại lôi nó về nhà khi trời chập choạng tối không hề dễ dàng chút nào. Rất may là tôi có anh, anh cũng được chăm một con bò và cùng chung nhiệm vụ với tôi.

Như những buổi chiều trước, chiều hôm ấy tôi vừa dắt bò ra khỏi sân thì nhìn thấy anh, trên tay anh là con diều giấy rõ to. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nắng đến chói chang rồi hỏi anh:

- Không có gió làm sao thả diều hả anh?

Anh nhét cuộn dây diều vào tay tôi, đưa con diều cho tôi cầm, tay còn lại nắm lấy sợi dây giữ con bò, gộp chung vào một tay rồi đồng thời kéo cả hai con rời đi.

- Em yên tâm đi, trời thế này thì lát nữa cũng có gió cho anh em mình thả diều thôi.

Tôi nhe răng cười rồi kéo sụp mũ theo anh lên gò, anh đóng cọc giữ bò vừa đủ không phá phách, kéo tôi ngồi dưới gốc trâm hóng mát, thế nhưng gió nổi vừa đủ thả diều thì bọn xóm trên do thằng Bình mập dẫn đầu bất ngờ xuất hiện. Nó nhìn thấy tôi và anh thì xúm lại cười phá lên:

- Hai vợ chồng mày đi chăn bò đó hả Sương?

Tôi trừng mắt với nó rồi quay đi không thèm trả lời, anh hừ lạnh:

- Liên quan gì đến mày? Đi chỗ khác sủa không tao thả bò húc phát bây giờ.

Tôi che miệng cười, thằng Bình gầm lên:

- Mày đừng quên, cái gò này thuộc về xóm trên, mày đang ngồi trên đất của tao đó.

Anh bỗng cười hì hì:

- Chu choa, thiệt không ngờ đến cả chỗ người chết mày cũng muốn giành, coi chừng tối nay người ta kéo về tìm mày đó nha.

Tôi bật cười, đám trẻ sau lưng thằng Bình cười theo, máu nóng của nó nổi lên, nó trợn mắt đạp thẳng chân lên con diều đang để cạnh tôi, tôi phản xạ đưa tay cứu lấy con diều nhưng không kịp, chiếc dép nhựa dưới cú đạp của nó nằm gọn trên mu bàn tay tôi. Tôi điếng người ôm tay òa khóc.

Anh xoa đầu tôi rồi đứng dậy, dù nhỏ con hơn thằng Bình rõ rệt, dù không nhìn rõ mặt anh nhưng tôi biết máu anh đã nóng hơn, anh giơ tay đấm thẳng vào bụng thằng Bình một cú như trời giáng. Tôi ngơ ngác quên cả khóc nhìn thằng Bình nằm ngay đơ dưới đất, ngay lúc tôi chưa kịp nói gì, bọn trẻ bên cạnh cũng còn ngây ngẩn, anh đã đạp một chân lên người nó rồi gằn giọng:

- Tao nói cho mày biết, tao có thể nhịn vì mày phách lối nhưng nếu mày ăn hiếp Sương thì đừng có trách tao ác, mày nhớ đó.

Sau này nhớ lại chuyện cũ mới nhận ra người đàn ông của tôi vốn đẹp trai ngay từ lúc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8