52.

52.
Cơm đầu năm của nhà tôi chỉ mời mỗi hàng xóm là nhà anh. Sau bữa cơm, ba tôi giữ anh lại để nhậu riêng với ông, tôi không an tâm nên bắt ghế ngồi cạnh khi chai rượu thứ hai được mang lên, cả hai người đàn ông đều ngà ngà say.

Ba tôi và anh nói với nhau rất nhiều chuyện, từ việc học của anh đến chuyện thời sự, qua chuyện thôn xóm rồi đến chuyện con cháu. Tôi chống cằm nghe đến gà gật, ba bỗng đập tay lên vai tôi, giọng vui vẻ:

- Con gái à, con trai chú Chương cơ quan ba cũng hai mươi ba tuổi, ngày xưa học cùng lớp với con, chú ấy hỏi thăm con hoài đó.

Tôi nhe răng cười trừ. Ba gõ trán tôi rồi quay sang nhìn anh:

- Sao? Chú mày khi nào thì lấy vợ, ba mẹ mày thèm cháu nội lắm rồi.

Miệng tôi há ra rồi khép lại, hết nhìn ba rồi lại nhìn anh, đang định đứng dậy trốn khỏi hiện trường thì nghe anh cười một tiếng rồi nói:

- Cháu nội của ba mẹ con cũng là cháu ngoại của chú mà.

- Hở? Cái gì? - Ba tôi đưa tay chỉ tôi và anh. - Hổng lẽ hai đứa bây đang quen nhau.

Tôi len lén thở dài, anh cầm tay tôi, dõng dạc:

- Dạ đúng rồi ạ.

Ba tôi trừng anh, hừ lạnh:

- Tao không tin mày thương nó thiệt.

Anh bóp tay tôi, chắc chắn, rồi buông tay bưng ly rượu mời ba tôi.

- Chú yên tâm, con sẽ dùng hành động chứng minh cho chú thấy con thương Sương như thế nào.

Anh uống hết ly rượu, nói xong thì đặt cạch xuống bàn, quay đầu cười một cái với tôi rồi đứng dậy. Ba tôi cũng đặt ly xuống bàn:

- Mày đi đâu đó?

- Con về nhà đây ạ, về nhờ mẹ con chuẩn bị lễ để qua tết Nguyên tiêu thì sang nhà dạm ngõ.

Anh nói xong thì ngất nga ngất ngưỡng rời đi, bóng lưng cao ngất liêu xiêu trong trời đêm lạnh buốt. Ba tôi xoa tay, cười với tôi rồi nói với theo:

- Lễ dạm ngõ nhớ mua một cặp chó bẹc giê, tự mày ôm qua làm quà cho chú nghen.

Ba tôi nói xong thì bật cười ha hả khi anh chân nam đá chân chiêu suýt nữa ngã sấp xuống đất. Tôi mím môi cười, hai lão đàn ông này đều giả say mà thử nhau, phen này người khổ cũng chỉ anh, bệnh sợ chó thật tàn ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8