51.
51.
Sau khi nhận được thư tỏ tình với năm chữ: "Sẵn tiện anh thích em" từ Sài Gòn gửi về, tôi ức chế chọc tức anh bằng cách nhờ anh Lâm hơn tôi một tuổi nhà ở xóm trên chở tôi đi thị xã để in tranh màu làm báo tường cho lớp. Thời điểm đó, không phải tôi không thích anh mà là mẹ không cho yêu sớm, tôi ngoan ngoãn nghe lời.
Tôi cất kĩ là thư vào hộc tủ có khóa, mọi chuyện tự nhiên trôi vào dĩ vãng. Lúc tôi thi xong đại học, kết quả vừa có, chuẩn bị làm người tự do về mọi mặt thì cũng là lúc anh bận rộn với những thủ tục chuyển trường đi du học xa. Tình cảm không biến mất nhưng vô tình trở nên ngang trái.
Tôi giận anh vì là người sau cùng biết anh đi du học. Buổi sáng cuối cùng anh còn ở nhà đã kéo tôi ra sau vườn, dưới tán cây mít cao lọt vài tia nắng mùa hè nóng rực, đôi mắt anh nhìn tôi chăm chú như sợ chớp mắt thì tôi sẽ rời xa. Anh thở dài vò viên lá mít khô trên tay mà hỏi tôi:
- Em đậu đại học rồi, giờ có thể yêu đương được chưa?
Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt anh, di chân giẫm lên những lá khô chưa kịp quét, tôi hiểu tình cảm của anh, tôi biết rõ tình cảm của chính bản thân mình, cũng thừa nhận chuyện gì đến sẽ đến. Thế nhưng, tôi là người ngốc nghếch, tôi sợ những điều chưa chắc chắn, vì vậy, đầu tôi vẫn cúi, miệng trả lời:
- Nhưng tối nay anh phải đi học xa rồi.
Anh buông tay tôi, bàn tay đặt lên tóc tôi vuốt thẳng, giọng thật bất đắc dĩ:
- Xem ra số anh khổ rồi mới đụng phải một người như em.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
- Người như em là người thế nào?
Anh tròn mắt nhìn tôi, miệng cong lên cười rất nguy hiểm:
- Vừa ngốc, vừa nhát gan, hay suy nghĩ lung tung, không hiểu chuyện mà còn chẳng đẹp nữa.
Tôi mím môi, cơn tức bùng lên tận cổ, biết mình muốn đánh cũng không lại sức anh vì vậy cố nuốt hận gườm anh rồi bình tĩnh trả lời:
- Anh chê em như vậy mà còn thích em vậy chẳng phải anh còn ngốc, nhát gan, suy nghĩ lung tung, không hiểu chuyện và xấu hơn cả em nữa hả?
Tôi nói xong thì giẫm lên chân anh một phát thật mạnh rồi chạy thẳng vào nhà, mặc anh đứng đó ngẩn ngơ suy ngẫm về những gì tôi nói. Hừ, con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi tôi còn là con giun lớn lên bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top