49.
49.
Chị Mai chở cu Minh gọi anh bằng cậu sang nhà chúc Tết ba mẹ tôi. Đúng dịp tôi đang rảnh rỗi nên dắt cu Minh đi dạo quanh xóm, lên tận nhà ông Sáu trưởng thôn để thăm ông, ăn cơm trưa ở nhà ông rồi mới trở về.
Lúc chúng tôi cùng nhau trở về đã sắp hai giờ chiều, phòng khách đông đủ cả người nhà tôi và người nhà anh làm tôi giật mình. Tôi chào mọi người rồi ôm cu Minh ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh anh. Tiếng trêu chọc vang lên làm tôi nóng bừng cả mặt, len lén nhéo vào thắt lưng anh. Anh cười khẽ một tiếng, lén lút nắm khẽ tay tôi rồi xoa đầu Minh:
- Minh có nhớ cậu không?
Minh ngậm kẹo đầy miệng trệu trạo trả lời:
- Dạ con nhớ cẩu nhớ mỡ.
Tôi há miệng rồi khép lại, cả nhà cười vang lên, anh kiên nhẫn:
- Minh đi chơi ở đâu về đó?
- Dạ đi nhà ông Sáu.
Anh đưa mắt hỏi tôi, tôi mỉm cười:
- Ông nhắc anh qua nhà hái mận ăn đó, cũng bảy mươi rồi.
Anh "à" một tiếng rồi nhấc Minh qua người mình:
- Minh ăn trưa chưa con?
- Dạ rồi.
- Minh ăn cơm có ngoan không?
Minh nuốt sạch kẹo rồi ngẩng đầu nhìn anh, tôi có dự cảm không lành về đứa nhỏ thông minh đang nói chuyện với người cậu mới vài lần gặp gỡ. Quả nhiên:
- Hỏi gì hỏi hoài vẩy mày.
Nói xong thì nhảy khỏi người anh rồi chạy biến. Con nhà tông không như lông cũng hệt cánh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top