47.
47.
Cuối tháng Năm tiết trời rực nắng, nóng đến bỏng da. Ăn cơm trưa xong tôi mang ghế ra gốc mận ngồi hóng gió rồi nảy sinh ý định viết cho anh một lá thư để mẹ anh vào Sài Gòn thuận tiện gửi cho anh.
Thư tay được tôi viết dài đến hai đôi giấy vở tỉ mẩn kể cho anh nghe chuyện ở nhà, chuyện ở trường, cẩn thận hỏi thăm tình hình của anh. Cuối thư thuận tiện hỏi anh đường đi đến tiệm photocopy có in màu ở thị xã.
Thư gửi đi, tôi ở nhà ngóng từng tiếng chuông điện thoại mong anh gọi về, mỗi lần chuông reo là một lần thất vọng, cứ mong ngóng đến tận nửa tháng, cho đến khi mẹ anh trở về. Anh hồi âm thư và gửi tặng tôi một chiếc nón tai bèo màu xanh đẹp mắt. Tôi cất nón rồi đem thư vào phòng háo hức mở ra xem.
Trong bìa thư là một đôi giấy vở. Mặt trước giấy là một sơ đồ chỉ đường đơn giản cùng dòng chữ ngoằn ngoèo: “Anh nhớ em quá nhóc”. Tôi uống một ngụm nước lấy tinh thần lật qua trang mới đọc những gì anh kể lể, kết quả giữa khoảng giấy trắng mênh mông chỉ có năm chữ nhỏ, nét chữ cứng cáp, gọn gàng: “Sẵn tiện anh thích em”. Ngụm nước uống dở trong miệng thuận lợi khiến tôi ho lên sặc sụa, vừa lúc mẹ gõ cửa phòng gọi tôi ra nghe điện thoại.
Tôi ôm ngực cầm lấy ống nghe, tiếng anh ở đầu dây vang lên hồ hởi:
- Em nhận được thư chưa?
- Dạ rồi.
- Vậy em đọc chưa?
- Dạ rồi.
Anh cười khẽ, tiếng hít thở vang lên thật đều:
- Em thấy thế nào?
Tôi ho lên hai tiếng, vuốt ngực hít vào rồi nói thật thản nhiên:
- Sơ đồ anh vẽ đẹp lắm, để mai em bảo anh Lâm chở đi in.
Tiếng cười của anh im bặt, tôi cười dịu dàng:
- Anh không có gì để nói thì em đi chợ đã nhé.
Sau này có người hỏi tôi cảm nhận của bản thân khi lần đầu tiên được người mình thích tỏ tình là gì, tôi đã nghiến răng rồi phun ra ba chữ: “Muốn đánh người”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top