46.

46.
Hết mùng bảy Tết thì hàng quán bắt đầu bán lại. Tôi vừa thức dậy đánh răng xong thì anh sang nhà mời tôi đi ăn sáng.

- Sương, đi ăn sáng với anh đi, lâu quá anh không đi ăn ngoài rồi, quê mình nay đầy đủ chẳng khác gì ở thành phố.

Tôi nhìn anh thoải mái với áo thun rộng cùng quần lửng, lại nhìn giỏ đi chợ với tờ giấy viết những thứ cần mua của mẹ, đầu run lên, nụ cười trên mặt tôi tươi rói:

- Anh mời em hả?

Anh gật đầu:

- Tất nhiên rồi.

Tôi hớn hở bước lại gần rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mặt anh ngập ý cười nhìn tôi nhu hòa, tôi mở miệng:

- Giá một tô phở cũng đã ba mươi nghìn, ngày Tết chắc lên bốn mươi, thêm cà phê nữa, thôi anh không cần mời đâu, đưa em năm mươi nghìn thôi, sau đó em dắt anh ra quán anh ngồi ở đó mà ăn, em phải đi chợ.

Anh mở mắt nhìn tôi có chút ngạc nhiên rồi cười dịu dàng móc ví tự nhiên nhét vào tay tôi tờ năm mươi nghìn mới cóng. Tôi chớp mắt giấu đi sự ngạc nhiên, cất tiền vào túi áo ấm rồi quay người cầm giỏ đi chợ, kết quả vừa leo lên xe ngồi, anh đã nói:

- Vì em lấy tiền rồi nên giờ em mời anh ăn sáng nhé.

Tôi bấu tay vào giỏ đi chợ, hậm hực nhìn bóng lưng của anh, muốn nhảy khỏi xe nhưng vô cùng sợ chết. Quả nhiên, chẳng ai cho không ai cái gì, tiền móc ra thoải mái đến vậy thì ra là dùng để mua tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8