45.
45.
Năm tôi kết thúc lớp mười cũng là năm anh rời khỏi ghế nhà trường. Ngày bế giảng trời đổ mưa nặng hạt, cả trường cấp ba thật vất vả để hoàn thành buổi lễ, bầu trời âm u như khóc thay lòng người trĩu nặng.
Kết thúc buổi lễ, tôi xắn tay áo dài rầu rĩ chụp chung với anh một tấm hình kỉ niệm. Tôi đặt phần thưởng lên ghế đá rồi đứng thẳng người dưới tán phượng già, ngơ ngẩn nhìn lá phượng bay cùng những đóa hoa héo úa vì cơn mưa vừa dứt, mặc cho anh thân mật choàng tay lên vai tôi.
- Sương!
Anh gọi khẽ làm tâm hồn đang bay theo đám lá phượng của tôi quay trở về người, tôi ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc anh đang cúi đầu nhìn tôi, bốn mắt đang giao nhau thì đen flash sáng lên. Tôi sửng sốt quay đầu nhìn về phía người chụp hình, chị hai anh một tay cầm máy ảnh, một tay giơ lên ngón cái, miệng cười đầy thỏa mãn đi về phía chúng tôi. Tôi nhíu mày hỏi chị:
- Chị chụp hình rồi hả?
- Ừ, chụp rồi, hình đẹp lắm.
- Nhưng em có kịp tạo dáng gì đâu, còn không nhìn vào máy ảnh nữa, chị cho em xem hình đi.
Chị giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mắt tôi:
- No no, chị đã bảo đẹp là đẹp, lá phượng bay bay, gió thổi khe khẽ, áo dài quấn thân, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối… Ôi từ lúc bắt đầu chụp hình, chị chưa chụp tấm hình học sinh nào đẹp đến thế.
Chị nói xong rồi quay lưng đi mất phớt lờ ánh mắt tội nghiệp của tôi.
Rồi tôi cũng biết tấm hình đẹp đến mức nào vào hai năm sau, khi chị và chồng mở một Studio mới trên huyện, hình của tôi và anh được rọi to đặt ở trước cửa. Khung cảnh hệt như những gì chị nói, cả ánh mắt chúng tôi nhìn nhau khi đó cũng không sai lệch bao nhiêu, chỉ nhiều hơn ở chỗ, bởi vì ánh sáng, vì góc chụp, vì khoảng cách chiều cao, tôi và anh trong hình gần như môi chạm môi.
Cuối cùng thì tôi cũng rút ra được một “chân lý”, nham hiểm là do di truyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top