41.

41.
Tôi nhớ khi ấy mình đang học lớp mười. Một buổi tối ăn cơm xong anh sang nhà phụ đạo cho tôi môn toán hình học để thi học kì, tôi vừa hiểu bài anh đã che miệng ngáp, tôi ngẩng đầu trừng mắt, mặt anh có vẻ mờ mịt, đôi mắt đờ đẫn nhiều phần mệt mỏi.

- Không phải chiều nay anh trốn học ở nhà ngủ trưa sao?

Anh xua tay.

- Anh có được ngủ miếng nào đâu.

Tôi cau mặt. Buổi sáng lúc đi học về tôi có nhờ anh chiều đi học thì tiện đường chở tôi qua nhà lớp phó để cậu ấy ôn bài cho tôi, buổi tối để anh ở nhà ngủ sớm chuẩn bị đi thi quốc gia, anh lại bảo chiều nay anh trốn học ở nhà ngủ, tối sẽ qua nhà chỉ bài cho tôi....

- Giờ anh nhìn anh đi, có chỗ nào giống người được ngủ trưa đầy đủ chứ, rõ ràng giống một con ma hơn.

Anh gõ tay lên đầu tôi, mặt mũi tỉnh bơ như đang giảng một bài toán.

- Thì hồi chiều anh trốn học tính ở nhà ngủ, nhưng chị hai có chuyện nhờ vả, anh phải giúp, cuối cùng chẳng ngủ được.

- Anh nói xạo, hồi chiều anh đi học mà giấu em chứ gì? Sao anh phải làm vậy?

- Con bé này, đã bảo không có rồi.

Tôi lườm anh.

- Em không cần anh chỉ bài nữa, anh đi về nhà ngủ sớm đi.

Anh há miệng nhìn tôi rồi thở dài, bàn tay giơ lên.

- Thề với em anh nói hoàn toàn là sự thật, nói sai lời nào ra đường xe tống cái bịch.

Tôi gật nhẹ đầu, anh hạ tay cười cười vui vẻ, tôi quay đầu cầm bút định tiếp tục làm bài thì anh che miệng ngáp một lần nữa. Ngáp rất dễ lây, tôi hạ bút che miệng ngáp theo, cuối cùng bực bội bùng nổ.

- Anh đi về nhà ngủ ngay cho em. Anh đừng tưởng em không biết, cái bịch trong miệng anh chính là cái túi ni lông.

Anh tròn mắt nhìn tôi rồi thất thểu đi về, tôi mân miệng nhìn bóng lưng anh rồi há miệng cười, lâu lâu làm người hung dữ cũng là một cách rất hay ho để đối phó với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8