37.
37.
Tôi cầm rổ con, kéo mũ sụp xuống mặt vừa đi theo anh vừa nhăn nhó, lội qua đám ruộng rộng trơ gốc rạ khô, rẽ vào đám mía rậm rạp, nắng hè gay gắt đổ dài trên tán mũ, lá mía gai nhọn cứa vào bàn tay đau rát. Tôi quạu quọ đứng lại.
- Rốt cuộc anh dẫn em đi đâu giữa trưa vầy hả?
Anh dừng chân quay đầu nhìn tôi.
- Hôm nay em sao vậy? Bình thường đều đi chơi rất vui mà.
Tôi mếu máo hất mớ lá mía khô quắt dưới chân, xòe tay lên với anh.
- Trời nắng quá, em bị lá mía cứa vào tay rồi.
Anh bước lại cầm tay tôi lật tới lật lui, thổi hơi vào vết cứa rướm máu, đưa tay cầm lấy rổ con rồi dắt tôi đi tiếp.
- Đi thôi, đã đi đến đây rồi còn về thì tiếc lắm, anh đưa em đi lấy trứng chim.
- Trứng chim gì?
- Chim cu đất. Hôm qua anh nhìn thấy tổ chim cu đất trên cây khế ở gần kênh thạch nham.
Tôi chớp mắt nhìn nụ cười trên gương mặt của anh, vô thức theo anh băng thẳng một đường đến con kênh, bàn tay anh nắm lấy tay tôi chắc chắn, vững chãi và đầy an ổn. Bước chân anh dài, vai anh rộng, thời gian nhanh chóng lớn lên theo chúng tôi, giật mình nhìn lại anh đã cao hơn tôi một cái đầu.
Anh thành thục leo lên cây khế, tôi ngồi xổm dưới gốc vừa hưởng gió mát vừa ngẩng đầu nhìn lên cây.
- Anh Tiến.
- Anh đây, gì đó?
- Anh nhìn thấy tổ chim chưa? Có trứng trên đó không?
- Anh thấy rồi, lấy được rồi, em ăn khế không, anh hái cho?
Tôi le lưỡi.
- Thôi khế chua lắm, em không ăn đâu, anh xuống đi, nhớ giữ trứng chim cho cẩn thận để em ăn đó.
Tôi vừa nói xong, dùng tay che mắt để nhìn rõ anh trên cây thì cành khế rung lên, nhánh khế giòn được anh vịn đỡ trèo xuống gãy răng rắc. Tôi há miệng không khống chế la lên một tiếng lớn. Anh rớt xuống, lăn đúng một vòng rồi rớt hẳn xuống kênh. Tôi đứng sát bờ kênh gọi tên anh đầy sợ hãi, đến lúc tôi lo quá òa lên khóc to anh mới ngoi đầu khỏi nước từ từ leo lên bờ rồi nằm vật ra.
- Em khóc cái gì? Trứng chim của em nè.
Tôi nhìn bốn cái trứng chim có đốm nằm gọn trong tay anh, nguyên vẹn và sạch sẽ thì khóc to hơn nữa.
- Hôm sau em không đi với anh nữa đâu, lỡ anh có chuyện gì em biết làm sao?
Anh bật cười tếu táo.
- Em yên tâm đi, anh làm sao thì em ở giá mất còn gì.
Tôi lau nước mắt thành thật gật đầu.
- Anh nhớ đó nha.
Sau này ngẫm lại, tôi đã thành thật một cách vô cùng ngốc, mười bốn tuổi đã tự mình gả cho anh mà chưa được sự cho phép của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top