34.
34.
Mẹ tôi bảo tết Đoan ngọ sẽ không nhìn thấy thằn lằn trong nhà. Vì không tin, sáng mùng năm tháng năm âm lịch, tôi với anh dậy thật sớm, mỗi người thủ sẵn một cọng thun to lùng sục khắp các ngõ ngách trong nhà để bắn thằn lằn cho cá ăn, lùng cả một ngày để rồi thất vọng. Tối đó chúng tôi ăn cơm cơm rượu với thịt vịt rồi đi ngủ sớm, hôm sau là cuối tuần anh phải đi tập võ chuẩn bị thi lên đai đen, tận đến tối mới trở về nhà trong bộ dạng mệt lử.
Ăn cơm tối xong, trăng non vừa nhú anh đã qua nhà rủ tôi đi chơi, đích đến là căn nhà hoang ở đầu xóm.
Đó là căn nhà cũ đã chục năm không có người ở, cửa nẻo chẳng còn vì dân trong thôn lần lượt mang về, không làm cửa cũng biến thành củi đốt, trước nhà là hai cây gòn to lớn đang trĩu nặng trái non, xung quanh nhà vươn lên rậm rạp những bụi sim, bụi mua đang mọc trái. Cũng kì lạ, dù chẳng ai ở đã lâu nhưng tuyệt nhiên không có một lời bàn tán về chuyện ma quái, ngược lại căn nhà hoang lại trở thành thiên đường của lũ trẻ cả hai xóm chúng tôi.
Tối mùa hè gió mát đến nao lòng, hương hoa bưởi, hoa cau cũng nồng nàn khắp xóm, lũ trẻ chúng tôi tụ tập ở trước căn nhà, sau khi rọi pin bắn được mười hai con thằn lằn, cất kĩ vào túi ni lông dắt theo bên người, tôi và anh chơi trốn tìm với đám bạn.
Có thể là tôi may mắn, lúc xòe tay so ít đen nhiều trắng hay oẳn tù tì kéo búa bao với đứa duy nhất còn lại tôi cũng chưa bao giờ phải làm người đi tìm, anh cũng vậy. Hơn nữa, tôi và anh luôn trốn cùng nhau, bằng cách nào đó, anh luôn giấu chúng tôi rất kĩ nên chẳng bao giờ thua cuộc trong trò trốn tìm.
Tối hôm ấy, thằng Bình mập đưa mặt vào tường, đếm năm mười... đến một trăm, đếm đến bảy mươi anh mới kéo tôi đi trốn, nơi chúng tôi trốn là gốc rạ to rất xa căn nhà.
Bình mập đếm xong thì phanh áo bắt đầu đi kiếm, có lẽ vì tôi mặc áo đỏ, anh lại mặc áo đen, dù dáo dác rất nhiều lần quanh gốc rạ khi đã tìm thấy toàn bộ mọi người cuối cùng nó vẫn lựa chọn thua cuộc. Thế nhưng, lúc nó quyết định chịu thua, tôi và anh đã gục đầu lên nhau mà ngủ, ngủ bởi vì chờ quá lâu, đến khi ba tôi đến tìm, vì ông gọi tên quá lớn tôi mới giật mình tỉnh giấc.
Trận đó, tôi bị ba dùng roi mây quất vào mông ngay tại chỗ, ngay trước mặt anh. Ông không nói một lời, không la một tiếng lớn nhưng khiến tôi chết khiếp. Đánh xong ba roi, ông lạnh lùng nhìn anh. Anh hết hồn mím môi rồi khoanh tay lại.
- Con xin lỗi chú, con hứa chuyện này sẽ không còn tiếp diễn nữa.
Ba tôi hừ lạnh một cái rồi nắm tay dắt tôi ra về, tôi mếu máo nhìn ba, anh tò tò theo sau.
Về đến nhà, mẹ tôi mới dạy.
- Con gái lớn rồi, cũng mười ba rồi, mẹ không biết sau này ra sao, nhưng đừng để chuyện này xảy ra nữa, bị người ta nói nọ nói kia thì khổ đời con nhé.
Tôi ngẩn ra hỏi mẹ.
- Nói nọ nói kia là nói gì ạ?
Mẹ cú đầu tôi.
- Là nói hai đứa bây con nít con nôi mà yêu đương bậy bạ chứ sao.
Tôi trố mắt, há hốc miệng.
- Mẹ nói gì kì vậy, con với anh Tiến mới bây lớn mà yêu đương bậy bạ gì chứ.
Mẹ lườm tôi.
- Cô không có nhưng người khác thì chưa chắc cô nhé. Đi ngủ đi, mai dậy sớm ra thị xã với ba.
Mẹ về phòng, tôi chui vào màn, nằm xuống gác tay lên trán suy nghĩ về những điều mẹ nói, càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi và anh Tiến tuyệt đối không thể nào yêu đương bậy bạ, rõ ràng chúng tôi rất trong sáng, mặc dù ngủ gục bên nhau trong tối. Thôi miên mình như vậy rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top