33.

33.
Giữa trưa hè nóng bức, tôi đang nằm trên chõng tre, vừa lim dim nghe tiếng gió thổi từ rặng tre sau nhà vừa nhìn hai con thằn lằn đuổi nhau trên trần nhà trước mặt thì tiếng anh vang lên bên tai.

- Sương.

Tôi ngồi dậy ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, anh đang đầu trần dép lê đứng dưới hiên nhà nhìn tôi, một tay xách lồng nhựa một tay cầm ná thun.

- Anh đi đâu vậy?

Anh giơ ná thun trên tay lên trước mặt rồi cười.

- Hì hì, anh đi lên xóm trên bắn chim, em đi với anh đi.

- Đi bắn chim? Giữa trưa nắng vầy á?

- Chứ sao, mùa này chích chòe với đội mũ nhiều lắm, lúc trưa anh đi học về có nhìn thấy cặp chích chòe lượn lờ ở gốc xoài đầu xóm.

- Lỡ của người ta nuôi rồi thả ra cho nó bay thì sao?

Anh nhíu mày, dịch chân tránh ánh nắng vừa xuyên qua khe lá.

- Thì giờ mình mới đi bắn kiếm con khác về nuôi, đi không, anh đem lồng theo, cũng lượm đá rồi.

Tôi mím môi rồi leo xuống giường nhìn chị hai đang say ngủ trên chiếc võng trước nhà rồi lấy mũ đi theo anh. Chúng tôi lội nắng đi tít lên xóm trên, vượt qua ruộng mía nơi được dùng làm ranh giới của hai đứa thủ lĩnh xóm trên xóm dưới mới nhìn thấy con chim chích chòe đang đậu trên nhánh cây mù u. Anh lấy đá kẹp vào miếng cao su lớn rồi giương ná kéo mạnh, chích chòe rớt xuống. Tôi chạy đến nhặt con chim đang "mất hồn" cho vào lồng, nhìn nó đứng dậy vỗ cánh muốn thoát khỏi lồng mới hài lòng đi theo anh.

Vừa băng qua con sông cạn thì thằng Bình mập dẫn một đám nhóc bước ra cản đường, nó nhìn cái lồng chim trên tay tôi rồi hích mặt lên.

- Ai cho mày lên xóm trên bắn chim?

Tôi lùi chân, ôm lồng chim kĩ vào người rồi đứng hẳn sau lưng anh, lấp ló nhìn vẻ mặt hung dữ trên khuôn mặt đầy mỡ, muốn cười nhưng không dám. Anh bỗng dưng cười lên.

- Xóm trên thì làm sao? Chim này của mày à?

Thằng Bình nghiến răng.

- Đây là chim của tao. Thằng Đức thủ lĩnh xóm mày không phải đã phân chia rõ rồi sao, có thể chơi chung nhưng không được trộm cây bắn chim của nhau.

Anh giương ná lên ngắm.

- Chim của mày tao vẫn bắn, mày làm gì tao, ai biểu mày để nó bay nhông nhông chi.

Tôi kéo áo, ngơ ngác nghe anh nhấn mạnh ba chữ "chim của mày", đến lúc hiểu ra nụ cười trên mặt vốn nín nhịn hoàn toàn bộc phát, tôi ôm bụng cười lăn.

Thằng Bình trừng tôi, quắc mắt hung dữ.

- Con kia, mày cười cái gì?

Tôi nói đứt quãng.

- Ha ha... Chim của mày... Ha ha ha.

Đám nhóc theo sau nó cười rộ lên theo tôi, nó phát khùng hét lên, muốn xông vào đánh tôi và anh.

- Im hết cho tao.

Chân nó vừa bước được mấy bước tôi đã núp lại sau lưng anh, la lớn.

- Mày mà đánh bọn tao, tối tao méc má mày hôm qua mày bị cô phạt vì đánh nhau trên lớp.

Thằng Bình tắc tị bực bội nhìn tôi và anh dắt nhau ra về. Anh vừa đung đưa ná thun vừa véo má tôi.

- Không ngờ em cũng hung dữ như vậy, nhưng mà dễ thương thật đó, rất đáng yêu.

Lúc đó, tôi đang học lớp bảy, chục năm nữa mới biết anh nói vậy có nghĩa là gì. Đáng yêu có nghĩa là đáng để anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8