31.
31.
Ở trường tiểu học có phong trào “trồng một cây, nuôi một con”, lúc đó tôi đang học lớp năm vì hưởng ứng phong trào nên sang nhà anh xin một cây ớt về trồng, còn năn nỉ ba cho nuôi ba con vịt.
Tôi nuôi vịt từ tháng chín nhập học, nuôi được hai tháng thì vịt từ con con bằng nắm tay lớn dần lên, từ những con vịt lông vàng đáng yêu bắt đầu thay lông thành những con vịt xám bì bạch và có phần bẩn thỉu vì lội bì bõm dưới đồng lúa trước nhà. Cây ớt cũng dần có trái chín, chỉ là queo quắt vì tiết lạnh tháng mười.
Trời dần trở lạnh, gà vịt trong nhà cũng qua mùa đẻ trứng, hơn nữa còn có dấu hiệu ốm đi vì lạnh, mẹ tôi mang ra chợ bán dần. Ba con vịt tôi nuôi, ba mổ thịt một con để ăn, hai con còn lại được mẹ anh mua mất.
Ngày đó ở quê, bọn trẻ con chúng tôi có một thú vui được gọi là đổi chác. Không phải đổi với nhau mà đổi với những người buôn kẹo lạc, kẹo kéo và chú cà rem. Đó là cả một thiên đường quà vặt thời thơ ấu, món được yêu nhất là cà rem còn nhân vật được thích nhất chính là ông chú bán cà rem lạnh đi xe đạp cút kít, chở một thùng kem lạnh sau xe, đi đến đâu là lắc chuông cất giọng rao giòn đến đó: “Cà rem đây, ai cà rem hông?”.
Những thứ dùng để đổi chác quà vặt bao gồm tóc rối của bà và mẹ, dép nhựa rách, vỏ lon sắt và nhiều nhất là lông vịt xám. Ba con vịt tôi nuôi sau khi được nhà tôi và nhà anh ăn thịt đã gom lông lại một chỗ chờ chú cà rem đến đổi, trời lạnh nhưng vẫn muốn ăn cà rem.
Giữa trưa, tôi ngồi co ro trên góc hè nhà anh, cười với anh và bọc lông vịt để bên cạnh, tay xoa vào nhau, vừa hà hơi nhìn khí lạnh vừa nghe anh kể chuyện, tôi không nhớ lúc đó anh kể chuyện gì, chỉ nhớ duy nhất một câu vè anh hát đầy vui vẻ mà thôi: “Đài nói láo, báo nói thêm, cà rem nói thiệt”.
Rồi cà rem cũng đến, bọc lông vịt từ ba con vịt chỉ đổi được ba cây cà rem, tôi cho chị hai một cây rồi cùng anh ăn ngấu nghiến. Cảm giác đó chỉ những đứa trẻ lớn lên ở thôn quê như chúng tôi, hơn nữa còn là lớn lên ở những tháng năm còn nghèo đói mới đủ sức thấu hiểu, hạnh phúc đến nuột lòng.
Sau này ngẫm lại thấy cuộc sống kì lạ một cách hay ho, những que cà rem toàn nước đá lại trở thành một phần hồi ức đầy thương yêu của tôi và anh. Hơn nữa, câu vè anh dạy tôi vẫn thuộc như cũ, cuộc sống xô bồ khiến “đài nói láo, báo nói thêm” nhưng cà rem lại chẳng bao giờ còn xuất hiện.
Anh nói, cà rem là kỉ niệm tình yêu vô giá. Không phải vì đời không còn thật, mà vì cà rem đã trở thành kỉ niệm vĩnh viễn in sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top