28.

28.
Anh họ vốn là con bác cả - anh ruột của ba tôi, lúc nhà anh họ chuyển vào thành phố đã bán nhà lại cho gia đình anh. Anh họ hai mươi tuổi, được thừa hưởng nét đẹp từ bên nội nên vừa trắng, lại cao và có khuôn mặt thư sinh dịu dàng cùng đôi mắt nâu nguy hiểm được giấu dưới cặp mắt kiếng cận hai đi ốp.

Tôi và anh họ thân thiết với nhau từ bé, anh họ lại thương tôi nhất nhà nên mọi chuyện hầu như tôi đều kể cho anh nghe, hơn nữa, bạn bè thân thiết với tôi đều được anh họ yêu quý, trừ anh. Chẳng hiểu vì lí do gì, từ lần đầu tiên gặp nhau, anh họ và anh đã trở thành oan gia một cách kì cục. Lúc nhỏ chỉ là nhìn thấy nhau thì cãi cọ vài câu rồi thôi, thế nhưng càng lớn mọi chuyện lại có xu hướng diễn biến xấu đi.

Đỉnh điểm của sự xung khắc xảy ra vào mùa hè năm tôi học lớp chín, anh họ ở thành phố về quê thăm chơi. Những ngày anh họ ở lại nhà tôi, mỗi lần anh qua nhà rủ tôi đi chơi thì anh họ giữ tôi ở nhà để bắt tôi đưa đi thăm hàng xóm. Anh đến nhà chở tôi đi học thì anh họ giành phần chở đi. Thậm chí, đồ ăn mẹ anh cho tôi, anh mang qua nhà cũng bị anh họ giành ăn mất.

Tôi bị kẹt ở giữa, nhiều lần ức chế đến phát khóc, cuối cùng dứt khoát không thèm nhìn mặt cả hai người, may rằng ngày đó mạng xã hội chưa đủ lớn để tôi tiếp cận thông tin về thế giới thứ ba, nếu không tôi chắc chắn sẽ cho rằng anh họ và anh chính là một cặp "yêu nhau lắm cắn nhau đau" còn tôi chính là người thứ ba chen giữa.

Có một tối cúp điện, tôi cầm quạt mo cau ra sau hè ngồi hóng mát với anh họ thì anh qua, trên tay anh là cặp đèn cầy loại vừa, một tờ giấy vở trắng, một bó nhang và một cái bật lửa.

Anh bước một chân lên hè, rọi đèn pin vào anh họ rồi hỏi tôi.

- Đi chơi với anh không?

Tôi chưa kịp trả lời thì anh họ đã đứng lên, anh họ cao hơn anh nửa cái đầu nhưng vóc dáng thì kém hẳn.

- Cúp điện tối trời không có đi đâu hết á, mày về đi, tao với Sương vào nhà ngủ.

- Đi không Sương, ra nghĩa địa cầu số đề.

Tôi há miệng, hết nhìn anh rồi nhìn anh họ, quả thật vô cùng muốn đi.

- Đi đi, tối nay là ngày cuối tháng nữa, linh lắm á, chắc chắn sẽ nhìn thấy ma. Đi với anh đi, có tụi thằng Kiên nữa.

- Đi, em theo với.

Tôi chạy xuống hè đứng cạnh anh rồi la với vào nhà.

- Mẹ ơi, con đi chơi với anh Tiến nhé.

Nói xong thì đi theo anh, anh họ theo sau chúng tôi với vẻ mặt chua xót, tôi chỉ cười. Nhóm chúng tôi có tất cả sáu người, từ từ tiến vào sâu trong nghĩa địa u tối, anh dừng lại trước một ngôi mộ không bia rồi đốt hai cây đèn cầy trên tay, anh họ tò mò.

- Không phải cầu số đề sao, mày đốt nhang ở đây làm gì?

- Cầu ở mộ con nít mới linh.

Vừa nói anh vừa đưa đèn cầy cho Quang và Huy - hai thằng nhóc nhỏ tuổi nhất bọn, tờ giấy trắng mang theo thì gấp lại thành tám rồi cho vào túi áo thằng Kiên, sau đó, anh đốt bó nhang, chắp tay khấn vái điều gì rồi cắm xuống đất.

Anh lùi ra sau, tôi co người đứng sát vào người anh họ, da gà bắt đầu mọc lên đầy tay khi gió lạnh bỗng thổi qua, bó nhang bỗng phựt một tiếng cháy mạnh lên tạo thành một bó đuốc nhỏ, thằng Kiên đang đứng im một chỗ bất chợt đưa tay lên ôm ngực nơi có mẩu giấy trắng rồi nhảy vòng quanh ngôi mộ.

Nhang tắt, đèn tắt, trời đất tối om, tôi run người, mặt mũi tối sầm đầy sợ hãi, bước chân không theo khống chế muốn lùi ra sau, thằng Kiên chạy vòng bỗng đâm sầm vào tôi.

Anh nhanh tay đỡ lấy tôi, một tay đập vào gáy thằng Kiên cho nó ngất xỉu.

Gió ngừng, tôi sợ hãi bám chặt vào anh. Anh họ tôi cáu lên.

- Cầu số đề của mày đây hả Tiến?

- Làm sao? Liên quan gì đến anh, ai nhờ anh đi theo chúng tôi.

Tôi rất thức thời òa lên khóc.

- Hai người đừng cãi nữa, mình về thôi, em thấy ghê quá.

Anh họ đi về phía tôi.

- Mình về thôi Sương.

Anh hừ lạnh.

- Quang, mày với thằng Huy đỡ thằng Kiên về. Sương, anh cõng em về, giờ tối lắm, em đi bộ sẽ té đó.

- Để tao, em tao tao tự cõng, tự bảo vệ nó.

Bàn tay anh đang nắm tay tôi co mạnh, anh lạnh lùng.

- Tôi cõng Sương về, anh bảo vệ mà suýt nữa để em ấy bị té, vẫn là tự mình về đi.

Anh họ cáu lên.

- Mẹ nó, em tao tao lo, mày là thứ gì mà đòi lo cho nó, ngon thì lo hết đời rồi hãy lên mặt với tao.

- Anh khỏi phải nhắc.

Xét thấy sắp có đánh nhau, tôi thành thực giả vờ ngất xỉu ngay trên người anh, để anh cõng vẫn là lựa chọn tốt nhất, huống chi anh tập võ từ bé còn tôi lại là đứa nhút nhát ưa an toàn.

Chỉ là sau này mới biết, hóa ra, tôi đã bị anh họ chính thức "gả" cho anh từ đêm tối trời ngày ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8