27.


27.
Thành thật mà nói, ngoài việc có được làn da trắng trẻo mềm mại cùng khuôn mặt nhỏ nhiều phần con nít, tôi chẳng còn gì hơn, chiều cao hạn chế một mét năm lăm, chân ngắn ngủn, thịt da không nhiều, tính tình lại nhút nhát, mỗi lần đi bên cạnh con người cao hơn mét tám lại vạm vỡ vì luyện tập võ từ nhỏ, tôi rất tự ti.

Trở thành vợ chồng, có nhiều lúc nằm ngủ bên cạnh anh tôi vô cùng lo lắng. Anh quan hệ xã hội rộng lớn, giao tiếp nhiều, lại là một bác sĩ với tương lai sáng lạn trước mặt, có lúc nào đó anh trở nên chán ghét tôi vì ở bên tôi quá lâu hay không?

Nghĩ nhiều mau già, mất ngủ vài đêm vì suy nghĩ lung tung, tôi quyết định mặc kệ, bao nhiêu năm anh học xa nhà, một mình nơi xứ lạ, nếu lúc đó có người mới thì còn hiểu được, bây giờ thì... cùng lắm thì tôi tìm cách cột anh mang theo bên người như "chăm một con cẩu".

Có một sáng đẹp trời mùa xuân, hôm đó là sinh nhật hai mươi tám tuổi của tôi, tôi vừa mở mắt đã bị cuốn vào đôi mắt sâu hun hút của anh. Thấy tôi mở mắt, anh đưa tay ôm tôi vào lòng, cả bàn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ của tôi, tràn đầy thỏa mãn. Tôi cười khẽ.

- Bộ anh nhớ em quá phải không?

Anh "ừ" nhẹ tênh, đôi mắt nhìn tôi thêm vài phần nghiền ngẫm.

- Người ta nói gái một con trông mòn con mắt, em đã hai con rồi tại sao càng nhìn càng mòn mắt vậy?

Tôi đẩy tay anh rồi trừng mắt.

- Anh nói cái gì vậy? Nói em hay nói anh thế? Người ta nói đàn ông ba mươi khó giữ trong nhà, hừ, vừa hay anh đang ba mươi lại lắm tiền, em thì thường ở nhà trông con, chẳng biết đâu mà lần.

Anh cười xòa.

- Ngoan nào, cho anh ngắm em một lát. Hồi chưa sinh con anh nhớ em trắng nhưng ôm hay ngắm gì cũng chẳng bằng bây giờ.

Tôi hừ lạnh đẩy anh ra rồi quay lưng đi xuống giường, đôi mắt anh vẫn dán vào lưng tôi, cánh cửa toilet chưa kịp mở, anh đã cất giọng khàn khàn đầy ý cười như vừa khám phá ra một kì quan thế giới.

- A, anh biết rồi, nhất định là vì em đã lấy chồng, hơn nữa còn thường xuyên ngủ cùng anh...

Tôi trượt chân, suýt nữa thì va đầu vào nắm đấm cửa, người già rồi, quả nhiên chuyện gì cũng dám nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8