26.

26.
Có rất nhiều lúc tôi cho rằng mình yêu và lấy nhầm người.

Anh có thể đan khăn móc áo nhưng nấu ăn thì lúc mặn lúc sống. Anh có vẻ ngoài tươm tất sạch sẽ nhưng thực tế lại là một người ưa lộn xộn trong khi tôi lại là một người khá cầu toàn trong mọi chuyện.

Có một lần tôi dầm mưa tháng mười trở về bị sốt vài ngày. Lúc đó, chúng tôi đã dọn ra sống riêng, anh lo đến sốt vó chạy lăng xăng đi mua thuốc hạ sốt còn tỉ mỉ đi chợ mua đồ về nấu cháo bồi bổ cho tôi. Lúc anh bưng tô cháo nghi ngút khói được nấu từ xương sườn, nấm và bỏ ít lá hành đến giường tôi đã cảm động đến nghẹn ngào. Anh cẩn thận đặt cháo lên tủ đầu giường rồi cúi người đỡ tôi dậy, tôi dùng cái mũi nghẹt cứng cố gắng hít hà mùi mồ hôi trên người anh rồi ngoan ngoãn há miệng ăn cháo anh đút.

Sườn mềm, hành thơm, cháo mặn. Tôi cố ăn được gần nửa bát thì đòi anh lấy nước cho uống, anh nhíu mày nhìn tôi.

- Bình thường em luôn cấm anh uống nước lúc đang ăn sao giờ lại uống nước, không lẽ cháo mặn sao ta?

Tôi lẳng lặng nhìn anh múc một muỗng cháo đưa lên miệng mình. Anh le lưỡi, vẻ mặt đắng ngắt, đi lấy vội cốc nước rồi quay về giường, gần như cáu lên với tôi.

- Cháo mặn vậy tại sao em còn cố ăn, sao không bảo anh ra ngoài mua về cho?

Tôi uống hết cốc nước rồi dịu dàng cười.

- Không sao, uống nhiều nước rất tốt cho người đang bị sốt.

Anh sửng sốt một chút, đón lấy cốc rỗng tôi đưa rồi sà vào lòng tôi, vừa hít mũi vừa cảm động nói.

- Vợ à, chỉ có em là tốt với anh thôi, yêu em quá đi mất.

Tôi vỗ tay vào đầu anh, ngửa mặt nhìn trần nhà dán sao theo hình Bảo Bình và Song Tử, vầng trán rịn mồ hôi rồi lén thở dài. Nhiều lúc anh thật dễ dụ, hơn nữa còn vô cùng trẻ con.

Mẹ tôi nói đúng, đàn ông chỉ lộ bộ mặt ngu ngốc nhất, xấu hổ nhất của mình khi ở bên cạnh người mình tin tưởng và yêu thương nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8