25.
25.
World cup 2006 diễn ra khi tôi đang là sinh viên năm hai. Ngày đó, lời mẹ cấm yêu sớm vẫn còn lởn vởn quanh tai, tình cảm của anh tôi đã xác định kĩ, tình cảm của mình cũng được tôi giữ gìn chắc chắn. Không phải không muốn yêu đương với anh mà là tính tôi nhút nhát không thích những chuyện đầy tính phiêu lưu, huống chi anh chưa từng ngỏ lời chính thức lại càng đang đi học xa nhà cách tôi nửa vòng trái đất.
Tôi không mê bóng đá, càng không phải fan hâm mộ của bất kì đội bóng nào nhưng tinh thần kiên nhẫn cùng xem bóng đá với ba và với người mình thích không bao giờ thiếu. Mùa Word cup năm 2006, tôi mua lịch thi đấu về dán ở đầu giường, còn đặc biệt nghe lời anh lựa chọn đội bóng Pháp để cổ vũ từ đầu mùa đến cuối giải.
Tôi thức đêm xem đá bóng cùng anh bất chấp buổi sáng đến trường với đôi mắt thâm đen. Theo dõi đến chung kết, nghe lời anh, lại ham vui nên theo anh cá độ bóng đá. Hình thức cá độ rất đơn giản, không cần tỉ số, chỉ cần ai đặt cược đội bóng nào thắng trong trận đấu và đúng thì là người thắng cuộc, vật phẩm dùng để đặt cược không phải tiền, phần lớn là bằng tinh thần, chẳng hạn như một câu chuyện nhỏ, một tấm hình mới...
Vì không hiểu rõ về bóng đá, tôi luôn để anh là người chọn đội bóng trước, sau đó tôi luôn là người may mắn thắng cuộc trận cá độ. May mắn mỉm cười đến trận chung kết, khi đội bóng Pháp của tôi gặp đội bóng Ý của anh. Ý vô địch, tôi thua.
Thật ra việc thắng thua không quan trọng, quan trọng là việc cá độ trận bóng chung kết. Tôi thắng, tôi sẽ được quà anh gửi về từ nơi đang theo học. Tôi thua, tôi sẽ phải hôn anh vào lúc anh trở về, một nụ hôn vào má.
Anh trở về, giữa cái lạnh se bắt tôi thực hiện lời hứa, tôi quẫn bách đến xấu hổ. Cuối cùng hẹn anh một tối nhiều sao ở cuối vườn, nơi mẹ tôi trồng măng tre để làm hàng rào tự nhiên giữa hai nhà. Anh quàng khăn len lên cổ tôi, chiếc khăn màu vàng nhạt pha sắc trắng cùng màu với chiếc áo khoác đang mặc trên người của anh, tôi trừng mắt định lôi khăn xuống.
- Cái gì đây? Sao lại cùng màu áo với anh?
- Lúc anh tự móc áo cho mình thấy còn dư len nên đan cho em cái khăn thôi.
- Hừ, sao không để quàng cho đủ bộ, đưa em làm gì?
- Mặc giống vậy người ta mới biết anh em mình thân thiết, mới biết anh yêu em đến mức nào.
Tôi hoàn toàn ngậm miệng, anh nói chuyện trực tiếp và sến quá.
- Đưa má đây, em trả nợ cho anh.
Anh cười cười rồi tiến lại đưa má vào sát mặt tôi, hơi thở trên người anh ấm áp làm tim tôi run lên. Tôi cho tay vào túi áo, hít một hơi thật dài lấy tinh thần chuẩn bị chủ động hôn vào má anh. Bờ môi tôi chưa kịp chạm vào má, anh đã nhanh chóng quay đầu, tốc độ không được kiểm soát, tôi cứ thế oanh liệt dán môi mình vào môi anh.
Đầu tôi nổ tung, chân như bị ai kéo khỏi mặt đất, hoàn toàn lơ lửng, chỉ nghe được tiếng cười thoải mái của anh hòa lẫn tiếng tre kẽo kẹt bên cạnh.
- Môi em mềm thật đấy, lại ấm nữa.
Thẹn quá hóa giận, tôi bật khóc, ngồi sụp xuống đất.
- Môi anh thì vừa khô vừa lạnh. Anh ăn hiếp em, không chơi với anh nữa.
Gió lạnh lặng lẽ rít gào, khăn quàng anh tặng giúp tôi thêm phần ấm áp, chỉ là kí ức về nụ hôn vĩnh viễn khắc sâu. Nụ hôn đầu mang vị nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top