22.
22.
Ngày hè nắng oi, tôi lười ra khỏi nhà, cũng cắt tóc Maruko cụt ngủn trên mép tai. Mặt mũi tôi ngày ấy ngố đến ngốc nghếch, da trắng, mắt to, chân chậm dài, sắp lên lớp tám mà trông tôi như vừa qua lớp năm.
Đến chiều mát, tôi theo chân anh lội ruộng băng lên xóm trên nhổ trộm khoai về nướng. Hôm đó, đám chúng tôi bẻ được sáu bắp ngô non, hai bó lạc lớn, thêm bốn củ khoai to, vừa ra khỏi vườn mía, tôi phấn khích la lớn.
- Bớ người ta ăn trộm.
Chó sủa, người đuổi, kẻ chạy. Đám chúng tôi vừa chạy vừa cười lớn. Băng qua đường sỏi để đến con ao nhỏ nơi tụ tập nhóm lửa nướng khoai, tôi vấp đá té, trật chân.
Anh cõng tôi chạy, sức con trai khỏe, anh lại đang dậy thì, vai rộng hẳn. Tôi yên tâm gục trên lưng anh, lúc đó nghĩ thầm: "Không biết sau này có ai sẽ cõng mình như vậy?". Có lẽ vì quá an tâm, tôi nói ra thành tiếng. Anh cười khẽ.
- Không ai cõng thì anh cõng em, lo gì.
Tôi ngây thơ gật đầu.
- Anh nhớ đó nha.
- Tất nhiên, rất sẵn lòng.
Sau này, lúc đám cưới, anh một đường cõng tôi từ tiệc cưới về đến giường tân hôn rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt vừa sung sướng vừa bất đắc dĩ, vừa cam chịu vừa thỏa mãn, còn nói: "chậc, cuối cùng vẫn là anh cõng em". Lúc đó, tôi mới biết "cõng" nghĩa là gì, chỉ một chữ đơn giản tôi đã trở thành người cầu hôn, chỉ một câu đơn giản anh đã dùng cả cuộc đời của mình trói chặt tôi lại bên người, khóa kín trái tim tôi.
Chỉ là, được anh "cõng", dù chết tôi cam tâm tình nguyện suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top