21.

21.
Năm ấy mùa đông không báo tiếng nào bỗng dưng đến sớm một cách đột ngột bằng một trận mưa sớm ướt đẫm. Hết mưa thì trời bắt đầu trở lạnh,mùa đông ở miền Trung không rét mướt như miền Bắc nhưng lại khô hanh một cách khó chịu. Dứt mưa thì trời hửng nắng, vừa kịp lúc anh qua nhà rủ tôi đi học cùng.

Anh khum tay trong chiếc áo len màu xám, tay tôi cho sâu vào chiếc áo nỉ màu vàng. Nhìn bộ dáng co ro vì lạnh của nhau, chúng tôi đồng thanh phá lên cười. Anh lôi từ túi áo khoác một cọng thun đen cuộc kĩ được cắt từ lốp xe đạp, trên đó có thêm một một tờ giấy vở gấp nhỏ.

- Em cầm đi, tối mình lên nhà hoang ở đầu xóm bắn thằn lằn về cho cá ăn.

Tôi đưa tay cầm lấy thích thú xem xét mẩu giấy được gấp kĩ càng gắn chặt vào cọng thun co giãn tốt. Tôi luồn ngón tay trở kéo căng cọng thun đưa lên mặt, đích ngắm là anh.

- Em bắn anh thử nha, chắc không đau đâu hén.

Anh cười, nhẹ nhàng đẩy tay tôi đi.

- Ờ, không đau, rát da mà thôi.

Tôi nghịch ngợm xốc lại ba lô con ếch trên vai rồi đi lùi, vừa cười vừa nói chuyện với anh, anh vừa đi vừa trông chừng để tôi khỏi té. Tiếng chó sủa bất chợt rộ lên làm tôi giật mình rời mắt khỏi nụ cười khoe răng trắng của anh. Một con chó bẹc giê trưởng thành màu đen đang lao đến. Anh nắm tay tôi lao đầu chạy theo phản xạ. Lúc đó tôi không biết anh sợ chó, vì thấy vui nên chạy theo anh, vừa chạy vừa cười khúc khích. Con chó to đuổi theo sát nút. Bàn tay anh run lên, mồ hôi dần ướt đẫm. Tiếng cười của tôi tắt hẳn, trái tim đập nhanh vì mệt và sợ.

Mồ hôi trơn trượt giữa hai bàn tay, tay tôi tuột dần rồi rời tay anh hẳn. Tôi đuối sức đứng lại trước, anh lo lắng đứng lại sau. Con chó vẫn lao về phía chúng tôi. Tôi nhắm mắt đứng sững, con đường đất ướt nước mưa nhiều phần lầy lội, đôi sandal dưới chân dính đầy bùn. Theo đường chạy của chó, trái tim tôi nảy lên gần đến cổ họng.

Tôi té xuống, một bóng người đè lên tôi, một bóng chó đè lên bóng người. Bóng chó cúi đầu há mỏ ngoạm ngày vào đầu anh. Tôi thét lên thật lớn, nước mắt bắt đầu rơi.

Thật may, mẹ anh vừa lúc đi chợ chạy qua kéo chúng tôi khỏi cơn tử nạn bằng cách dùng giỏ đi chợ đuổi con chó lớn. Trận đó, chúng tôi đều nghỉ học, tôi từ đứa bình thường trở nên sợ chó, anh từ người sợ chó trở nên kinh hãi chó.

Sau này, có người dùng con chó Nhật màu trắng như bông làm quà tặng tôi sinh nhật, đồng thời bày tỏ tình cảm, tôi rất phũ phàng trả lại con chó, tặng thêm cho con người đó một bóng lưng lạnh lùng. Anh biết chuyện đã chọc tôi.

- Chó Nhật hiền lắm em, mà đứa tặng chó cho em giàu lắm mới mua được chó gốc vậy á.

Tôi thản nhiên.

- Em sợ chó, vả lại công chăm chó để chăm anh cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8