20.

20.
Tôi biết mình thích anh khi thi xong vào lớp mười. Đó là lúc trái tim chính thức loạn nhịp vì anh, cả người tôi bối rối khi bên anh, đôi mắt vô thức ngắm nhìn anh cho thỏa nhớ.

Tình cảm thân thiết thưở ấu thơ vô thức biến thành tình yêu đầu đời lúc nào tôi không hay biết.

Mẹ cấm tôi yêu sớm, tôi tự nhiên thuận theo.

Lên cấp ba, quá nhiều thứ thay đổi, tôi làm quen với bạn mới, quen dần với tình cảm dần lớn lên và tự nhiên che giấu nó.

Sau lần anh dặn tôi không nhận thư tình giúp, tôi vui vẻ làm theo. Tôi nhận thư, nhớ tên người gửi sau đó xé vụn bỏ vào thùng rác. Vài lần như vậy thì một chị lớp trên phát hiện.

Tan học, chị ấy chặn đường kéo tôi đến góc khuất giữa nhà xe và WC. Tôi đưa lưng về phía WC, mắt nhìn sân trường trơ trọi lá phượng rụng, bóng anh từ cổng trường dáo dác tìm tôi. Chị ấy nói gì tôi đều ngoan ngoãn gật, đưa thư tôi cũng thành thật nhận lấy, chờ anh đến gần thì bật khóc to.

Anh hốt hoảng chạy đến rồi kéo tôi ra sau lưng, trừng mắt với cô gái trước mặt.

- Làm gì vậy?

Chị ấy chỉ ngón tay vào tôi.

- Hỏi thăm em ấy có khỏe không mà nhận thư rồi không gửi giúp.

- Gửi ai?

- Gửi cho anh.

Anh bóp nhẹ tay tôi, lạnh tanh.

- Đừng gửi nữa, tôi bảo em ấy làm vậy đó.

Nói xong thì kéo tôi đi, chị ấy hét lên.

- Anh thích nó phải không?

Anh đi chậm lại, nhìn tôi một chút rồi trả lời.

- Không liên quan đến em.

Sau lần ấy tôi không gặp chuyện tương tự. Tin đồn chúng tôi là một cặp cứ thế phát triển đến khi tôi rời khỏi ghế nhà trường.

Là anh đã dạy tôi biết làm một cô gái ngốc nghếch và yếu đuối đúng lúc trước người mình yêu mới là thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8