19.

19.
Mẫu bạn trai của tôi nói đơn giản chính là giống ba: cao ráo, học giỏi, ưa nhìn. Lúc tôi học lớp bảy thì tìm thấy con người đó.

Một ngày anh và tôi đi bộ từ trường về nhà. Tháng mười trời gay gắt nắng, tôi đội nón tai bèo, đầu cúi thấp đếm từng bước chân, đi qua gốc bàng xanh um lá, tôi nhỏ giọng.

- Em đang thích một người.

Bước chân anh dừng lại, tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhíu mày, đôi mắt dưới nắng rực sâu hun hút.

- Đó là người ra sao?

- Rất giống ba em.

- Ba em?

Mặt tôi nóng lên, mắt xa xăm.

- Dạ, cậu ấy học giỏi hay chỉ bài cho em, cao hơn em, lại dịu dàng, em thích cậu ấy lắm.

Anh nhích về phía tôi, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt đang xa dần của tôi. Giọng anh cao vút, chất vấn nặng nề.

- Bạn cùng lớp?

- Dạ, lớp phó học tập.

Tôi vừa dứt lời thì mây kéo đến, gió thổi tung đầy bụi, nón tai bèo theo gió trôi đi, anh quay ngược đi nhặt. Mưa cuối mùa bất chợt đổ xuống, tôi mím môi dịch chân, cả con đường trơ trọi.

Anh nhét nón tôi vào cặp, gỡ chiếc cặp của tôi đeo vào cổ, sau đó cởi chiếc áo sơ mi duy nhất tủ nhanh lên đầu tôi rồi kéo tôi chạy nhanh về nhà.

Không lời từ biệt, anh đi thẳng về nhà sau khi trả cặp cho tôi. Tôi nhìn anh mình trần chạy dưới mưa, nhìn áo khoác dày trên người, nhìn áo sơ mi ướt đẫm trên tay của anh rồi òa lên khóc lớn.

Vài năm sau mới hiểu, lúc đó khóc vì nhận ra mình ngu ngốc, ích kỉ và vì thương anh. Anh, không phải anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8