18.
18.
Lúc tôi học lớp mười thì Yahoo và blog bắt đầu phát triển, nhưng phải đến khi đi học đại học tôi mới chính thức tạo một Blog để giao lưu cùng bạn bè trong trường đồng thời cập nhật tin tức của đám bạn cũ đang tạm xa nhau vì tương lai. Tất nhiên, trong "đám bạn cũ" ấy chẳng thể nào thiếu anh.
Trên Blog, tôi rất ít khi đăng hình, chủ yếu là kể vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống đang diễn ra xung quanh mình, tôi không muốn chia sẻ nhiều và tách biệt giữa mạng với cuộc sống thật một cách rạch ròi.
Giữa năm một, tôi tham gia hoạt động văn nghệ ở trường, chụp chung với trưởng nhóm là một đàn anh năm cuối một tấm hình có vài phần thân mật sau đó đăng lên blog.
Thời gian đó anh vừa đến nơi xa lạ, đang tập trung làm quen với mọi thứ và học tiếng anh cho chuẩn, lúc anh nhìn thấy hình tôi đăng đã là buổi tối một tuần sau đó.
Tôi đang đi chơi với nhóm văn nghệ nhìn thấy số điện thoại xa lạ hiện lên trên màn hình di động thì ngẩn ra, điện thoại rung xong rồi tắt, rung lên lần thứ hai tôi mới choàng tỉnh rời khỏi bàn ăn để nghe máy.
- Sao em không nghe máy.
Giọng nói ấm áp nhưng có phần khó chịu, vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên ở đầu dây làm đầu óc tôi trống rỗng, trái tim đập nhanh hơn hẳn.
- Em không nghe số lạ.
- Vậy ai đang nói chuyện với anh đây?
Tôi lúng túng nghe tiếng cười của anh, bỗng phát hiện ra mình nhớ anh nhiều đến vậy.
- Nói đi, gọi cho em làm chi?
- Ồ, gọi không được hả? Em nói xem, cái thằng cha chụp hình thân mật với em trên blog là ai vậy?
- Thân mật ở chỗ nào cơ chứ.
- Choàng tay qua vai, đứng sát vào nhau như sắp ôm em vậy mà không thân mật, anh đây quen hơn mười năm còn chưa được choàng vai em nữa. Nói đi, hắn là ai?
Tôi cuống lên, chẳng hiểu lúc đó suy nghĩ gì mà nói rất thẳng thừng.
- Anh trai kết nghĩa của em. Làm sao, có vấn đề gì không ạ?
Giọng anh rất lạnh, hơn hẳn cơn gió tháng chạp đang lướt qua mặt tôi.
- Anh trai kết nghĩa, ừ, em cứ tiếp tục đi, hắn nuôi em rồi mổ thịt bao giờ không hay đó. Anh cúp máy đây. Em ngủ ngon.
Anh nói xong thì cúp máy, tôi vẫn cho rằng anh đang giận mình, nhưng không, anh vẫn nói chuyện với tôi trên yahoo hằng ngày, vẫn hỏi thăm tôi những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng lúc tôi sắp trở về quê, ngày cuối cùng còn ở thành phố, anh bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Lúc đó, tôi gần như đánh rơi những túi đồ đang cầm trên tay, nhìn anh như một quái vật, ngạc nhiên đến độ "anh kết nghĩa" đang đi cùng tôi phải dùng tay gõ mạnh vào vai mới khiến tôi tỉnh táo.
Miệng tôi há ra rồi ngậm lại, nhìn anh chăm chú. Anh gật đầu với "anh kết nghĩa" rồi dùng cả hai tay véo má tôi, nụ cười trên khuôn mặt phong trần lại vô cùng dịu dàng.
- Anh nhớ em quá nhóc, đêm nay cho anh ở ké rồi mai mình cùng về quê nhé, mọi người ở nhà chắc sẽ vui lắm đây.
Vì bất ngờ, tôi gật gà thuận theo mọi điều anh nói như người mộng du. Mãi đến hết Tết, anh rời đi, tôi trở lại trường học mới hiểu ra, chỉ một hành động véo má đơn giản như vậy, anh gần như tuyên bố tôi là hoa đã có chủ. Vận mệnh bi thảm không ai theo đuổi kéo dài đến khi tôi rời khỏi ghế nhà trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top