17.
17.
Dù cho nghịch ngợm đến phá làng phá xóm, nhổ trộm khoai, bẻ trộm ngô hay thậm chí là đốt trụi cây rạ của xóm chỉ để thui chín một con chim sẻ thì bọn trẻ chúng tôi đều rất lễ phép và chưa bao giờ đánh nhau ở xóm.
Tôi nghịch ngợm vì được ba nuông chiều như một đứa con trai trong mái nhà chỉ có mỗi ông là đẹp trai nhất.
Lần duy nhất tôi đánh nhau là khi đang học lớp bảy. Đánh nhau với một cô bạn cùng lớp bằng lí do không thể chấp nhận nổi.
Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường, tôi được ba chở đi học, anh đón về, tôi tự đi học, anh về cùng tôi. Tôi và anh đi học và về chung đã trở thành thông lệ, không chỉ với nhà tôi hay nhà anh mà còn là ở trường trung học cơ sở.
Tính tôi thân thiện nhưng lại nhút nhát không thân thiết nhiều với ai để tâm sự khi bị mọi người trong lớp học thêm trêu chọc tôi và anh. Nhiều lần nhìn tôi ra khỏi lớp học với khuôn mặt có phần cau có anh đều dò hỏi để rồi nhận được từ tôi cái lắc đầu cười xòa cho qua. Có lẽ tâm sự tích tụ lâu ngày không được giải tỏa, buổi học hôm ấy, khi cô bạn mở đầu cuộc trêu chọc tôi và anh thì tôi cáu lên. Cây bút bi đang nằm trong tay được tôi ném thẳng về phía Thương, cô bạn òa lên khóc khi ngỡ ngàng trước cây bút bi găm vào lớp da rồi dựng thẳng trước trán.
Không khí lớp học im phăng phắc, Thương lấy bút rồi ngừng khóc quát lên.
- Chứ gì nữa, mày với ông Tiến yêu nhau rõ ràng, không biết chừng mày còn có bầu rồi đó.
Tôi hét lên với đôi mắt đỏ quạch của Thương.
- Mày nói cái gì?
- Chứ gì nữa, hôm trước tao thấy mày với ổng đi với nhau, ổng còn nắm tay mày nữa, chị tao nói con trai với con gái nắm tay nhau là có bầu rồi đẻ con đó.
- Mày im đi, mày biết gì mà nói.
Không biết ai lao vào nhau trước, tôi và Thương đánh nhau, giữa hai đứa con gái, đánh nhau bao giờ cũng là cào cấu, cắn xé và nắm tóc... Thương để móng tay dài, cô ấy cào lên mặt tôi, một lớp da ngay mũi dính vào móng tay cô ấy, tôi đau đến nín thở. Cơn tức xông lên tận não, tôi chùi máu rồi xông vào nắm lên đầu tóc dài của Thương giằng mạnh rồi xô cô ấy ngã thẳng xuống đất, sau đó...
Sau đó thì cô giáo chủ nhiệm xuất hiện, cô ấy tách hai chúng tôi ra rồi dắt tôi lên phòng y tế của trường để chăm sóc vết thương.
Khi tan học, tôi ôm cặp cúi đầu rồi ngồi lên yên sau xe đạp, không dám nhìn vào mặt anh. Anh xuống xe nhìn vào đỉnh đầu tôi giận dữ.
- Mặt em bị làm sao đó Sương?
- Em... em...
- Em em cái gì? Em đánh nhau với đứa con gái nào trong lớp phải không? Em giải thích đi.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
- Sao anh biết em đánh nhau với con gái?
Anh đưa tay bóp mũi dí mắt vào sát mặt quan sát vết thương bên mũi tôi.
- Hừ, cào kiểu này thì có mà đánh nhau với con gái, em ngẫm xem, ba em cho em đi học võ bốn năm nay làm gì, học để bảo vệ cái thân mình em còn làm không xong. Tại sao lại đánh nhau?
Tôi cúi đầu lúng túng.
- Dạ... dạ...
- Em dạ cái gì?
Tôi gần như nấc lên, nói không kịp thở.
- Hu hu, đều tại anh đều tại anh cả tại đi với anh em mới bị mọi người trêu chọc đi với anh mới bị ghép đôi bị nói là yêu đương bị anh nắm tay nên con nhỏ đó mới nói em có bầu... Hu hu.
Anh sững sờ nhìn tôi, hai bàn tay để bên hông co lại rồi leo lên xe chở tôi về nhà.
Sau hôm ấy, anh thôi đi học cùng tôi nữa.
Được một tuần thì mẹ tôi thấy lạ mới kéo tôi đến hỏi chuyện, tôi mếu máo kể lại. Bà đưa ngón tay dài dí thẳng vào trán tôi rồi mắng.
- Nắm tay mà có bầu thì mẹ với ba chỉ có hai chị em cô thôi chắc, con người ta hầu hạ đến vậy còn dỗi nữa, cô sướng quá nên làm eo phải không?
Tôi bị mắng vừa đau vừa xót nhưng vẫn cố chấp không chịu nhận lỗi, đến cuối cùng người làm hòa vẫn là anh.
Đó là lần đầu tiên tôi và anh cãi nhau, cũng là lần duy nhất anh giận tôi lâu đến như vậy.
Tình yêu, thì ra đơn giản như vậy, chỉ cần biết nhường nhịn là đủ để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top