13.

13.
Tôi là đứa thẹn thùng, với bạn bè có thể đùa giỡn thản nhiên nhưng đối diện với những người mình thật lòng yêu thương lại chẳng thể nào mở miệng bày tỏ tình cảm.

Có một Tết sau khi chúng tôi đã xác nhận quan hệ yêu đương, tôi đi họp lớp cấp 3 có uống vài ly bia, mặc dù không say nhưng đủ kích thích máu trong người nóng lên. Chờ anh đến đón, tôi nghe lời đám bạn thân xúi giục kéo áo anh bày tỏ tình cảm của mình. Tôi đã nói thế này:

- Mặc dù khuôn mặt anh không hài hòa nhưng mắt anh rất sâu, mặc dù mũi anh không thẳng nhưng nó rất cao, mặc dù môi anh không đẹp nhưng nó không mỏng, đàn ông môi mỏng thường bạc tình, dáng người anh lại cao ráo, chắc khỏe, khi ôm rất thoải mái, vậy nên em rất thích.

Ngày Tết hôm đó trời rất lạnh, lại có mưa phùn nên mặt trời yếu ớt, anh đứng ngược sáng làm tôi không thấy rõ mặt nhưng nét cười trên đôi mắt sâu dày đặc hằn rõ bóng hình tôi, anh cười rất đẹp, giọng rất thản nhiên.

- Ôm rất thoải mái? Em cũng ôm anh từ nhỏ còn chi. Môi không mỏng? Hình như lúc em hôn anh rất hưởng thụ thì phải. Ừ, anh sẽ vì lời tỏ tình này của em mà đem lễ qua nhà em sớm.

Tôi nhướng mày nghe anh nói, cái hiểu cái không, cười rộ lên không cho là phải, quay đầu đưa tay lên vẫy đám bạn chen chúc phía sau rồi theo anh ra về. Lúc ngủ dậy thì quên hẳn chuyện này đi, cho đến khi ăn tết nguyên tiêu xong, cả nhà anh bưng đồ qua nhà tôi hỏi lễ mới làm tôi tá hỏa.

Chỉ vì vài li bia mà tôi phải lấy chồng thật sớm. Cũng đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mig8