12.
12.
Ngày Tết đẹp trời, tôi ngồi đưa lưng vào anh trên sân thượng gió se lạnh, giọng khe khẽ hỏi:
- Anh thích em khi nào?
Tôi nghe thấy nụ cười tràn ra từ cổ họng anh, đôi mắt tôi nhắm lại, anh so với nhiều năm trước vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười ấm áp giành cho tôi, tình cảm dành cho tôi thậm chí còn sâu đậm hơn trước, những gì anh đang có làm tôi lo lắng.
- Anh quên rồi. Có lẽ là rất nhiều năm trước kia, lúc em đứng bên hàng rào râm bụt, hai bím tóc lủng lẳng trước ngực mỉm cười cho anh một nửa cây kẹo bông, hoặc có thể là lâu hơn nữa, lúc anh nhìn thấy em lần đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, tự hỏi mình một câu tương tự câu đã hỏi anh, giấu đi những giọt nước trong suốt. Chắc chắn, tôi thích anh khi đã lớn, tình cảm cũng chẳng sâu đậm bằng.
- Giờ anh vẫn còn thích em sao?
- Không, anh không còn thích em nữa. Em nghĩ có người đàn ông nào mà điên đến nỗi thích một cô gái trong vô vọng nhiều năm thế không? Kiên trì như thế chỉ có thể là anh đã yêu em rồi.
Sến quá, tôi đã nghĩ như thế.
- Anh có nhận được email em trả lời không?
Anh đứng dậy đi đến chỗ tôi rồi ngồi xuống.
- Anh vẫn muốn hỏi em lần nữa. Em có từng thích anh hay chưa?
Nhìn đôi mắt sáng hơn sao của anh, tôi lắc đầu.
- Không thích...
Ừ, không thích, chỉ yêu anh thôi.
Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ, thật nhanh. Anh giữ lấy khi tôi định rời đi, nụ hôn nhiều phần cưỡng đoạt.
Gió mùa xuân lạnh lẽo bủa vây xung quanh chúng tôi, trái tim dần trở nên ấm áp.
Rất nhiều năm sau này, khi nhớ lại những chuyện cũ, tôi cười lên hạnh phúc, cũng nhận ra rằng ngày đó người ngốc là cả hai chúng tôi, hơn nữa, không phải chúng tôi chờ đợi nhau hay kiên trì yêu mà là tình yêu tự nhiên mà đến, tự nhiên mà có. Bởi vì tự nhiên nên chưa từng bỏ cuộc hay mệt mỏi vì xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top