07.
07.
Lúc tôi vừa nhận thông báo mình đậu đại học thì hay tin anh có học bổng đi du học, anh đi trước khi tôi nhập học ở một thành phố xa lạ.
Hôm anh đi là buổi tối, sao rực vàng trên trời, cả nhà anh tiễn, nhà tôi cũng tiễn, trừ tôi. Hôm ấy, tôi bận, bận trốn đầu trong chăn mà khóc. Khóc đã rồi ngủ lúc nào chẳng hay biết, đến gần trưa mới rời phòng với đôi mắt mèo nhem nhuốc sưng húp.
Ba tôi đi làm từ sớm, chị hai đã đi làm, mẹ nhìn tôi giấu tiếng thở dài rồi hỏi:
- Mày làm sao đó con?
Tôi vừa nhai bánh nhồm nhoàm vừa tỉnh bơ:
- Đêm qua thức khuya chat với bạn, sáng nay lại ngủ dậy muộn, mà sao mẹ không gọi con dậy?
Mẹ tôi nhìn tôi một cái xem thường rồi xách giỏ đi chợ để lại tôi một mình trong căn nhà trống huơ.
Sau này, khi chúng tôi đã có một đứa con, anh đi công tác xa một tuần, lúc tiễn anh ra sân bay, anh chỉ dặn đi dặn lại một chuyện:
- Anh chỉ đi công tác vài ngày, em ở nhà đừng khóc đấy.
Tôi bực bội:
- Em không có rảnh.
Anh nhìn tôi chằm chằm:
- Anh nghe mẹ nói, lúc anh đi du học, ai đó trốn trong phòng cả đêm, sáng dậy với đôi mắt sưng to vì khóc.
Tôi nghiến răng đá vào chân anh.
- Đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top